Chương 63

706 27 0
                                    

Trong ngự thư phòng, Lý Huyền sắc mặt âm trầm nhìn Trưởng công chúa Miêu Cương và Miêu Cương Phiên vương đang vô cùng tức giận, không nói gì.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

"Chuyện gì mà kêu lớn như thế?" Lý Huyền vừa dứt lời liền thấy thái giám tổng quản bên người mình trong tình trạng chật vật không thôi, được hai thị vệ đỡ vào ngự thư phòng.

"Đây là có chuyện gì?" Trong lòng Lý Huyền có dự cảm bất hảo. Diệp Thiên Hàn kia không phải là...

"Thân vương điện hạ kháng chỉ... kháng chỉ bất tuân. Trình Tẫn Tướng quân... Trình Tẫn Tướng quân..." Thái giám kia không thở nổi, sợ nói ra Hoàng đế sẽ tức giận, cuối cùng đành liều một phen: "... Phản chiến..." Nói xong liền trợn ngược hai mắt, bất tỉnh.

Lý Huyền vỗ mạnh vào bàn, thần tình không thể tin: "Phản chiến?" Trình Tẫn là một tướng quân mà lão tín nhiệm nhất, là một thân tín mà tự tay lão tìm về trong đám quân, vậy mà vào ngay lúc quan trọng này, hắn phản chiến? Lão không thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, lão không thể không tin.

Kình Thương bình tĩnh nhìn Lý Huyền, lạnh lùng nói: "Xem ra hoàng thất Trung Nguyên không hề an ổn. Lần này bổn vương đích thân đến đây, đúng là không thu hoạch được gì. Làm bổn vương phải thất vọng rồi." Nói xong định đứng dậy rời đi.

"Phiên vương chậm đã." Lý Huyền vội nói. Trình Tẫn phản chiến, đồng nghĩa với việc mười vạn cấm quân cũng phản chiến. Lúc này là lúc quan trọng, thiếu mất mười vạn cấm quân, hậu quả không thể tưởng được. Kình Thương đích thân đến Trung Nguyên có mang theo một vạn tinh binh. Nếu lão có thể sử dụng một vạn tinh binh này, cũng có thể kéo dài thời gian một chút.

Kình Thương cũng không ngu ngốc, liếc mắt một cái đã hiểu rõ ý định của Lý Huyền, lạnh lùng hỏi lại: "Hoàng đế bệ hạ muốn bổn vương trợ giúp ngài?"

"Đúng vậy." Tuy rằng để Miêu Cương trợ giúp, hậu quả sẽ khôn lường, nhưng so với uy hiếp từ phía Diệp Thiên Hàn, lão thà sắp xếp ổn thoả với Miêu Cương trước. Mối lo về Diệp Thiên Hàn đã bén rễ trong lão mấy chục năm rồi, đã từ rất lâu rồi.

"Vậy, bổn vương có thể nhận được lợi gì?" Kình Thương nheo mắt lại, thần sắc tràn đầy vẻ tính toán.

Lý Huyền suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Không biết ý của Phiên vương và Trưởng công chúa thế nào?"

"Ta chỉ muốn nam nhân kia!" Dao Hàm oán hận nói. "Nam nhân kia" tất nhiên chính là Diệp Thiên Hàn. Thứ mà nàng xem trọng, chưa bao giờ không chiếm được. Cho tới nay Diệp Thiên Hàn là nam nhân đặc biệt nhất mà nàng biết, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ hắn là đoạn tụ chi phích, chẳng sợ hắn làm trái luân thường, trong mắt nàng, mấy cái đó chẳng là gì cả.

Kình Thương nghe vậy liền cười: "Hoàng muội đúng là có tâm với Thân vương điện hạ. Nhưng bổn vương thấy hắn có võ công rất tốt, chỉ sợ không dễ dàng gì mà giơ tay chịu trói đâu."

Dao Hàm liếc hắn một cái: "Hoàng huynh đừng quên, chúng ta là hoàng thất Miêu Cương." Miêu Cương vốn nổi tiếng về độc. Trong hoàng thất Miêu Cương, ai ai cũng tinh thông độc thuật. Ngoại trừ độc, Miêu Cương còn có cổ độc nhất vô nhị. Có cổ độc rồi, nàng còn phải sợ Diệp Thiên Hàn không phục tùng nàng sao?

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now