"Theo quy tắc, con nên gọi ta là tiểu di." Âu Dương Huyên Di thản nhiên cười.
Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, quả không sai mà – Nữ nhân này chính là Nhị tiểu thư của Âu Dương thế gia, muội muội thân sinh của Âu Dương Huyên Huyên, có quan hệ huyết thống với thân thể này.
Trong lòng lại có một loại cảm xúc khác thường. Diệp Tư Ngâm nhìn nữ tử cười rất ôn nhu kia, áp chế cảm giác kỳ quái lại, khoé môi cong lên, cười nhạt: "Tiểu di? Cố phu nhân chê cười rồi. Lệnh tôn họ Âu Dương, ta họ Diệp, thân nhân không thể nhận bừa đâu."
"Con..." Phản ứng bất ngờ này khiến Âu Dương Huyên Di sửng sốt, nhất thời không biết nói gì, ngay cả Cố Thanh Giác cũng không giấu được thần sắc kinh sợ.
Diệp Tư Ngâm lạnh lùng nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười – Chẳng lẽ vợ chồng nhà này còn muốn xem khung cảnh nhận lại thân nhân cảm động đến rơi nước mắt sao? Nếu cậu không lầm, Cố Thanh Giác muốn bắt cậu để làm lợi thế đối phó Diệp Thiên Hàn, cần gì phải giả mù sa mưa như đang tiếp đón khách quý? Huống hồ Âu Dương Huyên Di kia, chỉ e cũng chẳng ôn nhu hiền thục như bề ngoài đâu, nếu không thì cũng chẳng có màn tranh chấp với thị vệ ở Đông sương hôm qua.
Trầm mặc một lúc, Âu Dương Huyên Di kinh ngạc xong thì lấy lại tinh thần, mở miệng. Giọng nói ôn nhu có chút bi thương: "Cũng khó trách con không muốn nhận ta... Dù sao năm đó Âu Dương gia đối đãi với tỷ tỷ quá bất công, hại mẫu thân con..."
"Được rồi." Ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang lời nói của Âu Dương Huyên Di, nụ cười nhạt trên mặt biến mất, Diệp Tư Ngâm mặt không biểu cảm nói: "Cố phu nhân, người cũng đã qua đời rồi, không cần nhắc lại chuyện cũ năm xưa nữa, để tránh bất kính với người đã khuất."
Mấy lần bị Diệp Tư Ngâm trách móc, Âu Dương Huyên Di cũng không tức giận. Chỉ là "đứa cháu trai" này coi như không quen biết, khiến thần sắc nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng gắng gượng: "Diệp Thiếu chủ nói rất đúng, hiện giờ đã là Thiếu chủ của Phù Ảnh các rồi, tất nhiên sẽ không muốn nhận một tiểu di danh bất chính ngôn bất thuận như ta..." Âu Dương Huyên Di cắn cắn môi, trông như muốn khóc. Vẻ nhu nhược đó đủ để làm cho vô số nam nhân thấy đau lòng. Cố Thanh Giác nắm tay thê tử, an ủi: "Được rồi, Huyên Di. Diệp Thiếu chủ có khúc mắc với Âu Dương gia cũng là bình thường, nàng đừng quá buồn phiền." Thấy Âu Dương Huyên Di nhẹ nhàng gật đầu, liền quay sang cười nói với Diệp Tư Ngâm: "Mải nói chuyện, đã thất lễ với Diệp Thiếu chủ rồi. Hai ngày trước ngươi trúng nhất bộ tuý, chắc chắn đã làm tổn hại đến thân mình, mau dùng bữa sáng thôi." Thái độ hoà ái đó, cùng với vẻ âm ngoan trong Ám lao tối qua khác một trời một vực, khiến Diệp Tư Ngâm không thể thăm dò được Cố Thanh Giác này muốn gì.
Trong lúc suy nghĩ, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, đôi mi xinh đẹp khẽ nhíu – Trà Long Tỉnh, lá trà mới hái, thật sự uống rất ngon, nhưng qua thời gian vận chuyển, vị ngon không còn được nguyên vẹn, thật đáng tiếc. Bỗng nhiên nhớ ra, nam nhân kia cũng không phải là người thích uống trà, chỉ vì cậu rất thích, hắn liền sai người đến nhiều nơi tìm các loại trà ngon, quý... Do vậy, thư phòng vốn chỉ có mùi Long Tiên Hương tự nhiên, gần đây cũng thoang thoảng hươngg thơm của trà.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Narrativa generalePHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...