Thành Hồng Châu.
Trong khách điếm náo nhiệt, một nam tử áo xanh bước vào cửa. Tiểu nhị lanh lẹ liếc mắt đã biết vị này dùng y phục may từ loại vải thượng đẳng của Lâm An, tướng mạo tuấn mỹ, thầm nghĩ nhất định là người có quyền thế, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói: "Vị khách quan này, ngài muốn nghỉ lại một chút hay muốn ở trọ?"
"Cho ba phòng hảo hạng."
"Cái này..." Tiểu nhị nghe xong ngẩn người, lập tức phản ứng lại ngay: "Ba phòng thì không được rồi, tiểu điếm chỉ còn lại hai phòng thôi... Ngài xem..."
Nam tử áo xanh nhíu mày, đang muốn xoay người rời đi, phía sau hắn đột nhiên có hai người nữa xuất hiện. Tiểu nhị tức khắc choáng váng luôn. Cứ tưởng khách nhân áo xanh này đã là tuấn mỹ khó gặp, vậy mà hai vị đằng sau lại khiến người ta phải kinh ngạc! Hai người có ánh mắt giống nhau đến bảy phần, cái người thoạt nhìn lớn tuổi hơn thì khí thế hơn người, vẻ mặt lãnh tuấn, còn người nhỏ tuổi hơn thì mang bộ dáng ôn hoà đạm nhiên, đây là một đôi huynh đệ?
"Chủ nhân, khách điếm này chỉ còn hai phòng hảo hạng thôi."
"Lăng Tổng quản, không sao, lấy phòng bình thường cũng được." Diệp Tư Ngâm nói. Hai ngày nay đều nghỉ ngơi bên ngoài, hôm nay tới Hồng Châu, cuối cùng cũng được ngủ trên giường, cậu không muốn kén chọn.
"Như thế thì..." Lăng Tiêu Thần khó xử. Thiếu chủ phải chịu uỷ khuất như thế, chủ nhân nhất định không đồng ý. Nhưng còn hai vị kia... Cũng đâu thể để chủ tử nhà mình chịu uỷ khuất được... Nhưng Thiếu chủ trông như là rất mỏi mệt...
Đang lúc Lăng Tiêu Thần đau đầu, chợt nghe thấy một người nói từ trên lầu hai: "Tiểu nhị, chúng ta cho họ một phòng hảo hạng."
Một thanh âm tà mị khoa trương vang lên khiến Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn: "Sư bá, sư thúc?"
Mấy người ngồi gần lan can lầu hai không phải Hoa Vô Phong và Hoa Liên Diễm thì còn là ai nữa? Còn một người khác ngồi cùng, gương mặt xa lạ cậu không nhận ra. Y phục xanh nhạt, cầm một thanh kiếm trong tay, hiển nhiên là một đệ tử thế gia, không phải người của Độc cung.
"Ha ha... Tiểu Tư, lâu rồi không gặp." Hoa Vô Phong khoa trương dùng khinh công phi xuống lầu, dừng lại trước mặt ba người. "Lần trước đến Lâm An vì có chút chuyện nên chưa đến bái phỏng. Trăm nghe không bằng một thấy. Phù Ảnh các Các chủ quả là khí thế hơn người, không giống người thường."
"Độc cung Cung chủ." Diệp Thiên Hàn khẽ gật đầu với đối phương. Diệp Tư Ngâm có chút kinh ngạc, cậu chưa bao giờ thấy nam nhân duy ngã độc tôn này lại đáp lễ chào hỏi người khác... Bất quá, sư bá Hoa Vô Phong của cậu cũng là một người duy ngã độc tôn. Hai nam nhân duy ngã độc tôn đứng cùng nhau, là anh hùng tiếc anh hùng sao?
Liên Diễm cùng nam nhân xa lạ kia từ từ bước xuống lầu. Lúc này Diệp Tư Ngâm mới thấy rõ, kiếm trong tay hắn là thanh kiếm nổi danh của võ lâm – Thương Lan kiếm! "Hạ Nguyệt của Hạ gia bảo, hôm nay thật vinh hạnh được gặp Diệp Các chủ và Thiếu chủ!" Hạ Nguyệt sang sảng cười nói. "Xem ra lần này đi du lãm tứ phương, quả không uổng công. Có thể khiến tại hạ được diện kiến Diệp Các chủ và Hoa Cung chủ!" Nói xong lại quay sang Liên Diễm. "Không những thế còn hạnh ngộ cùng Liên Diễm cô nương."
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...