Chương 52

675 29 0
                                    

"Tỉnh! Thiếu chủ tỉnh rồi!" Thiếu niên nằm trên giường chậm rãi mở đôi mắt tím trong suốt ra, mờ mịt chớp chớp vài cái. Chiến Minh thoáng nhìn thấy liền kích động la lớn.

"Kêu la cái gì, người ta vừa mới tỉnh lại bị ngươi doạ cho hôn mê bây giờ... Lần này bị thương vào chỗ nguy hiểm, nếu không có nội lực phòng thân, chỉ sợ không thể cứu được. Nhưng nếu tỉnh lại rồi thì không sao nữa." Nam tử thanh diễm thoát tục nhíu mi trách cứ, rồi cẩn thận ngồi sát vào người trên giường, nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp, bắt mạch cho thiếu niên một lát, liền nói.

Lời này vừa xong, Chiến Minh nhẹ nhàng thở ra: "Đã làm độc y phải lo lắng rồi."

Hoa Tiệm Nguyệt đứng thẳng dậy, nhíu mày: "Đây là đồ đệ bảo bối của ta đó." Đôi mắt xinh đẹp bất mãn nhìn về phía nam nhân vẫn ngồi bên giường mà một câu cũng không nói, ngữ điệu châm chọc: "Có một số người tự xưng là thiên hạ vô địch, vậy mà ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ cho tốt, chỉ là mua danh chuộc tiếng thôi, đúng là nực cười!"

Diệp Thiên Hàn nghe vậy cũng không phản ứng – Đã nhiều ngày nay, cho dù đối phương có nói gì, hắn cũng không phản bác nửa lời, dường như là chấp nhận...

Nhìn thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt phượng lạnh lùng rốt cuộc cũng có chút lo lắng.

"Tỉnh rồi?" Lúc này Hoa Tiệm Tuyết bưng một chén thuốc bước vào. Thấy người trên giường nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ nghĩ không phân biệt được ai với ai liền nhíu mày.

"Tiểu Tư, có nhận ra ta không?" Đi lên phía trước, Hoa Tiệm Tuyết nhẹ giọng hỏi, thuận tay đưa chén thuốc cho Diệp Thiên Hàn đang ngồi bên cạnh – Mấy ngày nay đều là hắn tự mình đút thuốc cho thiếu niên này.

Người trên giường nghe vậy, một lúc sau mới gật đầu.

Hoa Tiệm Tuyết đứng thẳng người, ánh mắt chuyển sang Diệp Thiên Hàn – Thấy đôi mắt tím của hắn lạnh băng, sâu không thấy đáy, Hoa Tiệm Tuyết mở miệng, định nói rồi lại thôi.

"Ưm..." Người trên giường cuối cùng cũng kêu lên một tiếng, thần tình hoảng hốt trong đôi mắt dần biến mất, hiện ra vẻ trong suốt vốn có.

"Tiểu Tư, thấy sao rồi? Vết thương vẫn đau hả?" Hoa Tiệm Nguyệt hỏi.

"Đau..." Diệp Tư Ngâm nhíu mi nói.

"Uống thuốc." Diệp Thiên Hàn múc một thìa thuốc đưa đến bên môi cậu. Mấy ngày qua, người này hôn mê rồi không chịu há miệng, cũng không thể nuốt thuốc, hắn liền dùng cả miệng đút thuốc cho cậu, cho dù có người khác ở bên cạnh cũng chẳng kiêng kỵ.

Diệp Tư Ngâm nhăn khuôn mặt tuyệt sắc lại, do dự nhìn thìa thuốc, nắm chặt tóc, tỏ vẻ không muốn uống.

"Không uống thuốc sao được? Vết thương sao có thể tốt lên?" Hoa Tiệm Nguyệt thấy thế có chút tức giận – Tiểu Tư có bao giờ tùy hứng thế này đâu, trong vòng ba năm kia phải uống thuốc nhiều ít thế nào, một ngày bao nhiêu lần tắm nước thuốc, một tiếng cậu cũng không than, sao lần này lại tỏ ra yếu ớt như vậy? Vừa định nói tiếp, lại bị Hoa Tiệm Tuyết giữ chặt tay. Quay đầu lại, thấy người yêu vốn ôn nhuận như ngọc giờ lại nhíu mi lắc đầu, ý bảo ra ngoài. Hoa Tiệm Nguyệt cau mày, sau cùng nhìn người trên giường, rồi rời đi cùng Hoa Tiệm Tuyết.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now