Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ, cả người sạch sẽ ấm áp. Nhớ lại lúc ở trong Hàn đàm không thể chịu nổi nữa mà ngất xỉu, thấy được ánh mắt hoảng hốt, lo lắng của nam nhân kia, cảm thấy như trong lòng cũng ấm lên rất nhiều.
"Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi. Uống thuốc này cho ấm người đã." Chiến Minh thấy Diệp Tư Ngâm tỉnh lại, liền đưa ngay cho cậu một chén thuốc.
Hắn không ở đây... Diệp Tư Ngâm nhận chén thuốc, cúi đầu, giấu đi sự thất vọng trong đôi mắt.
Uống thuốc xong, thử vận công một chút, không tự giác mà cảm thấy sợ hãi uy lực của Hàn Liễm quyết. Cậu thậm chí còn không ngồi trong Hàn đàm đủ hai canh giờ cũng có thể đạt được đến tầng thứ hai, nội lực như tăng cao hơn, ít nhất cũng phải gấp đôi so với ban đầu! Mới chỉ luyện được đến tầng thứ hai mà đã kinh người thế rồi, người kia đạt được đến tầng thứ chín... đó là cảnh giới thế nào!
"Diệp Thiên Hàn đâu?" Cố gắng hỏi thật bình thường, Diệp Tư Ngâm có chút kinh ngạc vì lúc này mình rất muốn gặp người đó.
"... Chủ nhân có một số việc, đã đi rồi." Chiến Minh trả lời có hơi mất tự nhiên, làm Diệp Tư Ngâm nghi hoặc – Phải đến nơi nào mà cậu không thể biết sao? Không tự giác nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu.
"Vậy thì Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ xin phéo cáo lui trước." Chiến Minh gần như là muốn chạy trốn khỏi phòng Diệp Tư Ngâm, để cậu ngồi một mình trên giường với vẻ mặt nghi hoặc chả hiểu gì.
Một lát sau, Diệp Tư Ngâm rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng. Vừa mới đến đây, vẫn chưa biết Phù Ảnh các rốt cuộc là trông như thế nào, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì phải làm, bởi vậy cậu quyết định đi thăm thú nơi này.
Hàn viên, không cần phải nói, tuy rằng bởi vì chỉ có một mình Diệp Thiên Hàn ở nên có hơi lạnh lẽo trống trải, nhưng nó cũng là nơi hoa lệ nhất, chiếm diện tích lớn nhất. Trong Hàn viên có tiểu kiều lưu thuỷ, đình đài lầu các, đúng là phong cảnh Giang Nam hữu tình. Bên trái Hàn viên là một đình viện riêng biệt tên là Minh cư, nghe tên liền biết đây là chỗ ở của Tả hộ pháp Chiến Minh. Do vậy cũng có thể thấy được địa vị của Chiến Minh ở Phù Ảnh các lớn đến thế nào. Còn bên phải Hàn viên là một rừng cây rộng, Diệp Tư Ngâm không dám tuỳ tiện đi vào, chỉ sợ đây chẳng phải là rừng cây gì cả, mà là một trận pháp nào đó. Phù Ảnh các Hữu hộ pháp trong truyền thuyết hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, thần bí vô cùng, e rằng đây chính là nơi ở của Hữu hộ pháp.
Những nơi khác đều là những đình viện nhỏ, không biết bên trong có những ai. Còn hạ nhân thì ở trong sương phòng – chính là nơi trước đây Diệp Tư Ngâm đã ở. Diệp Tư Ngâm không nhịn được mà cảm thấy tiếc thay cho chủ nhân thân thể này. Nếu không phải được sinh ra trong tình huống như vậy, có một phụ thân như Diệp Thiên Hàn, chắc chắn sẽ là người đứng trên đỉnh cao của thế giới này.
Đang định xoay người rời khỏi nơi cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu, bỗng nhiên có một âm thanh làm ra vẻ kinh ngạc nhưng lại khiến người ta vô cùng chán ghét vang lên: "Đây không phải là Thiếu chủ sao? Nô tỳ kiến quá Thiếu chủ!" Lời lẽ tuy rất cung kính, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý tứ khinh thường.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...