Chương 56

686 22 0
                                    

Chỉ thấy một thiếu niên mặc trung y, cứ như vậy xông vào phòng ngủ của Thân vương.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng là một loại tình tự.

Rồi nghe thấy thiếu niên kia bình tĩnh nhẹ nhàng mà có chút đè nén gọi: "Hàn..."

Thiếu niên bước vào phòng, lại không dám đến gần, chỉ đứng cạnh cửa, đôi mắt tím trong suốt trong đêm tối xinh đẹp lạ thường.

Diệp Thiên Hàn đứng lên, cũng nhìn lại người đứng gần cửa, đôi mắt tím thâm thuý có chút tối lại.

Xa cách nhau có hơn hai mươi ngày, lúc bừng tỉnh lại thấy dường như đã qua cả một thế hệ.

"Hàn..." Thiếu niên gọi một tiếng nữa, đôi chân chậm rãi bước đi, đến trước mặt Diệp Thiên Hàn.

Mắt phượng nhìn người trước mặt, vẫn không nói gì. Thiếu niên thấy vậy, nghiêng người ôm thắt lưng hắn: "Ta vất vả lắm mới trở về, vậy mà ngươi một câu cũng không muốn nói với ta sao?" Thanh âm mềm nhẹ có chút ý cười, càng nhiều hơn là run rẩy và nhớ nhung tràn đầy.

Bỗng nhiên được ôm chặt lấy, Diệp Tư Ngâm nhắm hai mắt, để bản thân mình chìm vào vòng ôm xa cách lâu ngày, có chút tham lam hít ngửi hương thơm Long Tiên Hương trên thân thể người yêu.

Ôm chặt thân mình mảnh khảnh trong lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Thiên Hàn cảm thấy sợ hãi – sợ hãi người trong lòng lại bị thương ngay trước mặt mình... sợ hãi cậu không phải là sự thật, chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương... Dù cho có ôm chặt thế nào, biết đâu ngay sau đó lại biến mất khỏi tầm tay...

"Ngâm Nhi..." Giọng nói lạnh băng, chỉ có Diệp Tư Ngâm mới nghe ra một loại tâm tình phức tạp trong đó.

Đêm khuya, trên giường lớn trong phòng ngủ của Thân vương, một đôi bích nhân đang ôm nhau nằm. Thanh âm mềm nhẹ chậm rãi nói rõ mọi chuyện, Diệp Thiên Hàn lẳng lặng nghe, cho đến cuối cùng mới nhăn mi lại: "Chỉ có đêm nay?"

Diệp Tư Ngâm gật đầu, cũng có chút mơ hồ: "Ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao, có lẽ do vết thương chưa lành, chỉ cần linh thức của nó thức tỉnh, ta lại không điều khiển được thân thể này..."

Nghe người trong lòng nói có chút đau thương và có lỗi, Diệp Thiên Hàn siết chặt vòng tay đang ôm thắt lưng cậu, đem toàn bộ thân thể mỏng manh kia ôm trọn vào người: "Tĩnh dưỡng cho tốt, mấy chuyện còn lại, cứ giao cho bổn toạ." Diệp Tư Ngâm nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt đó từ trước đến nay tuy luôn mang vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng cậu đã tìm thấy cảm giác an tâm và ỷ lại vào hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết là ai chủ động, chốc lát miệng lưỡi đã quấn chặt với nhau. Diệp Thiên Hàn hiếm khi hôn thật ôn nhu, an ủi nỗi thống khổ và cô tịch suốt hơn hai mươi ngày qua, nhưng Diệp Tư Ngâm lại thấy thân thiết như vậy vẫn chưa đủ, hai tay liền vòng quanh cổ người yêu, cơ hồ vội vàng muốn cùng hắn thật mãnh liệt. Không đủ, vẫn không đủ... Linh thức bị phong bế, người cũ đã trở lại, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn luôn mang hận thù đó muốn làm gì thì làm. Nhung nhớ, sợ hãi sắp làm cậu hít thở không thông.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now