Đôi mắt tím xinh đẹp kia vẫn thâm thuý như vậy, nhìn không rõ trong đó rốt cuộc chứa cái gì, rồi lại có vẻ lợi hại đến mức xuyên thấu lòng người. Bị ánh mắt sắc bén đó nhìn đến nỗi mất tự nhiên, Diệp Tư Ngâm cúi đầu tránh đi, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi: "Trong các không có chuyện gì sao? Tại sao lại đến Tinh Châu?" Kỳ thật cậu rất muốn hỏi "Tịch Nhan sao rồi?", nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng. Để ý như vậy, đau lòng như vậy, rốt cuộc là vì sao? Diệp Tư Ngâm vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết, nhìn nam nhân này, cậu lại cảm thấy mình mắc căn bệnh của kiếp trước, ngực trái thường thường co thắt lại.
Không chờ Diệp Tư Ngâm ổn định lại tâm trạng, thanh âm lạnh như băng vang lên: "Đợi việc này giải quyết xong, theo bổn toạ về Lâm An."
Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu: "Quay về Lâm An? Vì sao?" Chuyện của Tịch Nhan đã khiến cậu phải vội vàng chạy trốn, nam nhân này cũng đã đồng ý để cậu đi, sao giờ lại đổi ý rồi? Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?
"Hoa Tiệm Nguyệt, Hoa Tiệm Tuyết đã đến đây, gặp họ xong thì quay về." Không để ý Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, Diệp Thiên Hàn tiếp tục nói.
Diệp Tư Ngâm có chút chán nản – Nam nhân này rõ ràng là đang xuyên tạc ý của cậu! Cậu nói là nhớ Tiệm Tuyết và Tiệm Nguyệt, muốn về Khuynh Nguyệt cốc, cũng chỉ là có lý do để nói cho Diệp Thiên Hàn thôi. Cậu muốn rời khỏi Lâm An, rời khỏi Phù Ảnh các, tiếp tục quay về cuộc sống vốn có của cậu, chứ đâu phải là nói gặp Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết xong thì quay về Lâm An... Hắn sao lại thế chứ... Chỉ là không nghĩ rằng, Tiệm Nguyệt, Tiệm Tuyết cũng tới đây, họ sao biết được mình đang ở Trần Sương các?
Đang nghi hoặc, không hề phòng bị, nam nhân liền bế ngang cậu lên, thân thể mất thăng bằng, hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực người kia, mùi hương quen thuộc mà dường như đã lâu lắm rồi không được ngửi thấy bất chợt bao quanh toàn thân cậu, chỉ nghe được người kia nói: "Chuyện Tịch Nhan, bổn toạ nợ ngươi một lời giải thích."
Giải thích? Diệp Tư Ngâm muốn giãy dụa thoát khỏi nghe vậy liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn hắn: "Sao phải giải thích? Tịch Nhan là thị thiếp của ngươi, mang thai là chuyện bình thường. Vốn là chuyện vui, chỉ tiếc..." Nhớ tới đứa trẻ đã không còn tồn tại nữa, trong lòng lại có chút vui sướng. "Huống chi..." Khoé môi hiện nét cười trào phúng. "Ngươi không cần giải thích với ta, phụ thân đại nhân." Đột nhiên nhớ đến thân phận của thân thể này, Diệp Tư Ngâm dường như muốn giễu cợt Diệp Thiên Hàn, lại không biết lời này là muốn giễu cợt đối phương hay giễu cợt chính mình.
Nghe thấy bốn chữ "phụ thân đại nhân", khuôn mặt lạnh lùng có chút biểu càm – Quả nhiên vẫn chưa hiểu ra sao? Không hiểu, nhưng vẫn để ý đến. Cũng được. Tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, người này rõ ràng có ý với mình, chẳng qua vẫn chưa nhận ra thôi. Hắn vốn không có tính kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vì người trước mặt, hắn nguyện ý chờ, chờ đến ngày tiểu nhân nhi hiểu ra.
"Các chủ, Hữu hộ pháp báo tin, Viên Bùi đã vào mê trận."
"Viên Bùi?" Diệp Tư Ngâm nhớ rõ cái tên này. Chính là lão già ở trong rừng cùng Cố Thanh Giác ngày đó. Cố Thanh Giác còn phái người đến Lâm An lúc Diệp Thiên Hàn rời đi?
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
General FictionPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...