Chương 47

912 35 0
                                    

"Đây là nhóm thứ mấy rồi...?" Diệp Tư Ngâm mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn đám hắc y nhân ngổn ngang trên mặt đất, không khỏi thở dài.

Từ lúc ra khỏi thành Lâm An, cho dù là lúc ăn ngủ nơi rừng núi hoang vắng, hay đàng hoàng vào khách điếm ở trọ, hầu như đều có người đến ám sát. Tuy rằng trên người đám sát thủ không tìm thấy ký hiệu hay vật gì để chứng minh thân phận, sau khi thất bại cũng tự sát ngay lập tức, nhưng không cần nghĩ cũng biết là người do Hoàng đế phái đến. Chỉ bằng vào đám thích khách này, đương nhiên không thể gây bất lợi gì cho hai người Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm. Chỉ là đêm nào cũng có đám người đáng ghét này đến làm phiền, quấy rầy giấc ngủ của hai người, cho nên Diệp Tư Ngâm cũng không biết phải làm sao.

Gọi ám vệ đến xử lý đám hắc y nhân, Diệp Thiên Hàn trở về giường, ôm lấy người yêu rồi nằm xuống.

"Hàn, ngày mai đến hiệu thuốc với ta đi." Diệp Tư Ngâm vừa mơ màng vừa nói. Đi đường mấy ngày liền, tuy là ngồi trên xe ngựa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Huống chi hàng đêm đều có đám khách không mời mà đến, làm cậu không thể yên lòng.

"Được." Hôn lên thái dương người nằm trong lòng, Diệp Thiên Hàn vung tay tắt nến.

Khách điếm lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, chỉ có vài tên áo đen, tự cho là mình thần không biết quỷ không hay rời khỏi nóc nhà.

Hôm sau.

Chậm rãi dạo bước trên đường phố của thành Giang Ninh, nói không thấy hiếu kỳ thì là giả.

Diệp Tư Ngâm đến với thời không này đã bốn năm, nhưng vẫn luôn ở trong Khuynh Nguyệt cốc, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Lúc đi từ Khuynh Nguyệt cốc đến Lâm An thì cũng là đi vội đi vàng, căn bản không hề ngắm nhìn kỹ càng; khi một mình rời khỏi Phù Ảnh các, bởi vì tâm sự nặng nề nên cũng không còn lòng dạ nào để du lãm. Lần này mặc dù có chuyện quan trọng, bất quá Diệp Thiên Hàn nói không vội, cậu cũng thoải mái dạo chơi.

Thành trấn, ngã tư đường ở nơi đây hoàn toàn khác biệt với kiếp trước, không khỏi làm cậu hưng trí dạt dào. Tất cả mọi thứ bên đường với cậu mà nói đều vô cùng mới mẻ. Những người bán hàng rong đang rao hàng, những nghệ nhân mãi nghệ ngoài đường, người qua đường đủ các loại hình dạng... Những hình ảnh này cũng không hẳn là chưa thấy qua bao giờ, nhưng thản nhiên đi dạo như thế này, được chứng kiến những hình ảnh mà vốn dĩ trước đây chỉ có thể được xem qua TV, thứ mà hiện giờ đã dần phai nhạt trong trí óc ở khoảng cách gần thế này, thì đây là lần đầu tiên.

Nhìn người bên cạnh hưng trí bừng bừng, Diệp Thiên Hàn có hơi tự trách.

Diệp Tư Ngâm có lẽ là trời sinh tính tình đạm mạc, nhưng không phải là lãnh tâm lãnh tình như hắn, không thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài. Thế giới này, đối với Diệp Tư Ngâm, là hoàn toàn xa lạ. Nhưng sau khi đưa người này về Phù Ảnh các, cậu vẫn luôn ở trong các, hoặc chế dược, hoặc đọc sách, chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn đi ra ngoài chơi. Diệp Tư Ngâm không nhắc đến, Diệp Thiên Hàn cũng không để ý. Hôm nay thấy cậu như vậy, Diệp Thiên Hàn mới hiểu ra sai lầm của mình.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now