Chương 26

1K 39 3
                                    

Phòng băng.

Lăng Tiêu Thần mở hai mắt, nghe được có người nói: "Sư huynh, hắn tỉnh."

Được người đỡ ngồi dậy, mới phát hiện mình đã ở trong phòng băng. Còn người vừa giúp mình chính là Hoa Tiệm Nguyệt.

"Lăng Tổng quản, bây giờ thấy sao rồi?" Hoa Tiệm Tuyết bắt mạch cho hắn, mạch tượng ổn định, mới xác nhận là không phải vấn đề lớn.

"Không sao." Lăng Tiêu Thần cảm kích nói. "Đa tạ hai vị đã cứu mạng." Vừa rồi hắn đi theo con đường kia, ở đó có mê trận được bố trí vô cùng xảo diệu, hung hiểm. May mà trong các có Hữu hộ pháp tin thông kỳ môn bát quái, hắn cũng mưa dầm thấm đất học được chút ít, cho nên mới còn sống để ra được ngoài này. Dù vậy, trên người cũng đã có không ít vết thương – Vốn mặc một bộ quần áo lam hoàn chỉnh, nhưng lại bị vô số mũi tên biến thành vô cùng thê thảm, trên mặt, trên người có những vết thương nặng nhẹ khác nhau, có chỗ thậm chí thấy được cả xương nhô ra. Đến lúc hắn liều mạng quay lại phòng băng thì Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết đã ở sẵn đó. Nếu không có y thuật thần kỳ của Thánh thủ độc y và Quỷ y, sợ là hắn sẽ mất mạng vì mấy vết thương này.

"Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần nhắc đến." Hoa Tiệm Tuyết ôn hoà nói. Hoa Tiệm Nguyệt ngồi một bên cũng gật đầu, đột nhiên nhìn vào lối đi bên trái: "Không biết đám Tiểu Tư sao rồi... Nửa canh giờ rồi mà..."

Lăng Tiêu Thần cố nén đau đớn, cau mày nói: "Vừa rồi trong động có chấn động rất lớn, không biết hai vị có phát hiện không?"

"Ừm... Chắc là ở chỗ Tiểu Tư rồi..." Hoa Tiệm Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng. "Sư huynh, chúng ta cũng nên vào đó xem sao..."

"Độc y đừng lo lắng quá. Chủ tử sẽ không để Thiếu chủ bị thương." Lăng Tiêu Thần nói. Chủ tử và Thiếu chủ gặp nạn, hắn cũng nóng lòng như lửa đốt. Nhưng hắn rất tin vào năng lực của chủ tử, tất nhiên người sẽ không để chuyện gì không hay xảy ra. Người khác đi vào, chỉ sợ sẽ càng phiền thêm. Huống hồ trong tình huống này, việc cấp bách của hắn chính là mau chóng ra ngoài thông báo cho người của Phù Ảnh các đến cứu viện.

"Hừ, ta mới không tin đâu!" Hoa Tiệm Nguyệt đột nhiên nhớ đến cái gì, trừng mắt với Lăng Tiêu Thần. "Hắn nếu có tâm bảo vệ Tiểu Tư, thì sao tự nhiên Tiểu Tư lại có ý muốn quay về Thục Trung trong đầu? Chủ tử của ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết, vì sao Tiểu Tư phải tức giận đến nỗi muốn về Thục Trung?" Cùng sống với Diệp Tư Ngâm ba năm, Hoa Tiệm Nguyệt không dám nói mình hiểu biết về thiếu niên kia bao nhiêu, nhưng ít nhiều cũng biết được một chút tâm tư của cậu.

Diệp Tư Ngâm chẳng phải là người tính tình thân thiện gì, mà lại đạm nhiên giống như u lan trong cốc. Cậu chưa từng nói về chuyện của kiếp trước, bọn họ đoán tính tình cậu như vậy là do chuyện kiếp trước mang lại.

Mặc dù họ sống cùng nhau, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng hai người họ cũng biết, người kia ở trong Khuynh Nguyệt cốc cũng không vui vẻ gì, luôn được chăng hay chớ, không hề có mục đích. Cũng bởi vậy Hoa Tiệm Tuyết mới chiêm tinh cho cậu, nhìn ra vận mệnh dây dưa của cậu với Diệp Thiên Hàn, lúc này mới mượn danh nghĩa đến đại hội võ lâm, để cậu đi Lâm An.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now