Chương 21

1.1K 40 1
                                    

"Thiếu chủ, chủ tử đã đến thành Tinh Châu." Chiến Minh dùng nhân bì diện cụ với khuôn mặt của Tứ nói với thiếu niên đang đứng ngẩn người.

Hôm đó, hắn trúng nhất bộ tuý rồi hôn mê, lại bị đám thị vệ Trần Sương các dùng cực hình. Mặc dù sau đó được đưa đến Tây sương, nhưng vì hai tên thủ vệ kia lại để mặc kệ, nên những vết thương kia làm hắn suýt mất mạng. Có lẽ Thiếu chủ cũng đã sớm đoán được điều này, nên không biết từ lúc nào đã dùng nhân bì diện cụ làm ra gương mặt của hắn và Tứ, làm đám người xung quanh ngất xỉu, rồi tráo đổi thân phận hai người. Không những thế cậu còn dùng ngân châm và thánh dược thiên thảo đan cứu hắn.

Trải qua chuyện này, Chiến Minh càng thêm bội phục Diệp Tư Ngâm, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Hắn vốn là Phù Ảnh các Tả hộ pháp, là tâm phúc mà Diệp Thiên Hàn đích thân bồi dưỡng, vậy mà lại bị Trần Sương các ám toán, cuối cùng còn phải dựa vào vị Thiếu chủ cũng đang gặp nguy hiểm nghĩ cách giải cứu.

"Đã... đã đến đây?" Diệp Tư Ngâm có chút hoảng hốt hỏi lại. Tính toán một chút, cậu ở Trần Sương các mới được bốn ngày, nhưng lại có cảm giác như đã hàng trăm năm.

"Vâng. Không chỉ có chủ tử, hai vị sư phụ của Thiếu chủ có lẽ cũng không yên lòng, cũng đến Tinh Châu rồi." Thấy đối phương tiếp tục ngẩn người, Chiến Minh thở dài trong lòng. Ngày đó Âu Dương Huyên Di đến gặp cậu, nói ra mấy lời bịa đặt dối trá để châm ngòi ly gián. Nhưng nghĩ đến quan hệ huyết thống của Âu Dương Huyên Di và Thiếu chủ, hắn rất lo Thiếu chủ đi tin lời gièm pha. Nếu đúng là vậy, chỉ e chủ tử sẽ thất vọng vô cùng. Không ngờ rằng thiếu niên nhìn qua rất ôn hoà lại có ánh mắt sắc bén và suy nghĩ khôn khéo, chỉ nói: "Minh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Một nam nhân như Diệp Thiên Hàn, sao lại đi làm khó dễ cho một nữ tử? Huống hồ, nếu thật sự muốn giết nàng, lại chỉ dựa vào việc "mọi người khuyên bảo" thì hắn sẽ bỏ qua sao? Lời Âu Dương Huyên Di nói ngay từ đầu đã có quá nhiều sơ hở, sao ta có thể tin được?" Hiểu rõ chủ tử như thế, lại tín nhiệm hắn đến vậy, quả nhiên chủ tử không nhìn lầm người.

Những ngày tiếp theo, Âu Dương Huyên Di thường xuyên đến Đông sương hỏi thăm, cũng hay nói về chuyện trước đây của Âu Dương Huyên Huyên. Thần sắc Thiếu chủ nhìn nàng đã có chút hoà nhã hơn, chỉ có đôi mắt tím trong suốt hiện rõ vẻ coi thường, khinh miệt mới có thể làm Chiến Minh biết cậu sắp không kiên nhẫn nổi với đối phương. Chiến Minh không khỏi bội phục công phu khống chế cảm xúc cực tốt của cậu – ở đại hội võ lâm đã khiến hắn tán thưởng không thôi, nhưng hắn cũng không biết, sự lạnh nhạt này chính là kết quả của căn bệnh kiếp trước mang đến cho cậu.

"Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết cũng tới?" Diệp Tư Ngâm hơi nhíu mày, lập tức cười nhẹ: "Tiệm Nguyệt mà đến đây, chỉ sợ sẽ có chuyện long trời lở đất thôi." Biết rõ tính tình rất sợ thiên hạ chưa đủ loạn của sư phụ nhà mình, Diệp Tư Ngâm có chút bất đắc dĩ.

"Thiếu chủ..." Chiến Minh có chút do dự, không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao, việc đó cũng không phải là việc hắn nên xen vào.

Diệp Tư Ngâm nghi hoặc: "Sao?"

"Đến lúc chuyện này kết thúc, Thiếu chủ vẫn quay về Thục Trung, hay là... theo chủ nhân về Phù Ảnh các?"

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now