Bóng đêm bao phủ, ánh trăng như nước trải rộng khắp hồ, khiến cho hồ sen không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp hơn.
Tết Đoan ngọ đã qua, nhưng tết Trung thu vẫn chưa đến, lại không phải là đại thọ của Hoàng đế hay sinh nhật của Hoàng hậu, phi tần nào, vậy mà trong Lân Đức điện lại trang hoàng lộng lẫy, đang tấu lên những điệu múa đẹp, những bài ca hay.
Quần thần uống những chén rượu ngon do mỹ cơ dâng lên, còn có người chìm đắm trong vũ điệu của các vũ cơ mê người giữa đại điện.
Bỗng nhiên, tiếng sáo nhẹ nhàng ngân vang bỗng biến thành tiếng trống dồn dập rung trời, làm mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy các vũ cơ dạt sang hai bên, phủ phục trên mặt đất. Đang lúc mọi người nghi hoặc, không hiểu đây là vũ điệu kỳ quái gì thì một hương thơm kỳ lạ bao trùm cả đại điện. Cùng với hương thơm lạ lùng đó, một nữ tử y phục xanh biếc chậm rãi bước vào điện – mái tóc đen dài như mực, da dẻ nõn nà, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng tinh, bên dưới sa y mỏng manh còn trông thấy rõ cái yếm nhạt màu, bao chặt lấy bờ ngực đầy đặn mê người, vòng eo nhỏ nhắn. Thật là một thân hình quyến rũ.
Chỉ thấy mỹ nữ đó bước đi thong thả về phía vương toạ trong tiếng trống. Tiếng trống vừa dứt, mỹ nữ cung kính hành đại lễ, ôn nhu nói: "Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương tham kiến bệ hạ."
Lý Huyền vỗ tay, cười nói: "Trưởng công chúa, mời đứng lên. Ha ha... Công chúa Miêu Cương, quả là quốc sắc thiên hương như lời đồn."
"Đa tạ bệ hạ khích lệ." Người đáp lại là một nam tử trang phục lạ lẫm ngồi ở một bên vương toạ, là nhân vật chính của yến tiệc đêm nay – Miêu Cương Phiên vương Kình Thương. Không tuấn dật như nam tử Trung Nguyên, vị Phiên vương này có thể nói là cao lớn tục tằng, vẻ mặt trải đời khiến hắn có vẻ già trước tuổi.
Kình Thương nhìn Dao Hàm đứng lên, được Lý Huyền mời ngồi xuống vương toạ, dưới sâu đáy mắt lộ ra chút tinh quang, cười nói: "Xem ra bệ hạ rất yêu thích hoàng muội. Đây chính là phúc của Miêu Cương."
Lý Huyền vừa nghe liền hiểu ý Kình Thương, cười lạnh trong lòng, rồi có chút đăm chiêu, liền nói: "Trưởng công chúa quốc sắc thiên hương như vậy, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Từ xưa đến nay có ai không yêu mỹ nhân?"
Ánh mắt Kình Thương sáng ngời, lập tức muốn rèn sắt khi còn nóng: "Hoàng muội đã đến tuổi thành hôn, có thân phận địa vị và dung mạo như thế nhưng vẫn chưa có hôn phối. Nếu bệ hạ có tâm, bổn vương sẽ tặng hoàng muội cho bệ hạ. Thứ nhất đây sẽ là một mối lương duyên thiên cổ, thứ hai cũng là giúp cho quan hệ Trung Nguyên và Miêu Cương muôn đời giao hảo. Không biết ý bệ hạ thế nào?"
Lý Huyền vừa vỗ tay vừa cười, nhìn Dao Hàm ngồi bên cạnh, rồi lắc đầu: "Phiên vương muốn tặng Trưởng công chúa cho trẫm, tất nhiên là trẫm cầu còn không được. Nhưng không biết Trưởng công chúa có muốn tiếp nhận lão già như trẫm không, ha ha..." Trong lời nói đã có ý cự tuyệt. Nháy mắt, sắc mặt của Kình Thương và Dao Hàm đều trầm xuống.
Lý Huyền nhìn vẻ mặt hai người, lại nói: "Trưởng công chú đừng vội. Miêu Cương có ý kết thân với Trung Nguyên, trẫm cầu còn không được. Nhưng công chúa là thiên kim chi khu, sao có thể vội vàng qua loa thế được?"
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Tiểu Thuyết ChungPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...