"Dịch Nhi, có muốn làm Hoàng đế không?"
"Hoàng đế? Là giống như phụ hoàng sao?"
"Đúng vậy..."
"Không muốn!"
"Ha, vì sao?"
"Phụ hoàng không tốt với mẫu phi, không tốt với Dịch Nhi... cũng không tốt với lục hoàng huynh."
"Đứa ngốc... Người quân vương đầu tiên phải biết nhân nghĩa, dốc lòng lo lắng cho sinh linh bách tính. Phụ hoàng của con... từng là một Hoàng đế tốt, chỉ tiếc..."
"Dốc lòng lo lắng cho sinh linh bách tính? Trước kia phu tử cũng dạy như thế... Vậy tại sao lục hoàng huynh không làm Hoàng đế? Huynh ấy mới là Thái tử mà, không phải sao?"
"... Thái tử hả, tất nhiên là có dự định riêng của mình. Thái tử điện hạ muốn trao ngôi vị Hoàng đế cho Dịch Nhi, còn dạy Dịch Nhi làm thế nào để trở thành một Hoàng đế tốt nữa. Dịch Nhi có muốn không?"
"Ưm... Vâng!"
"Đứa ngốc..."
...
"Vân Quý phi gật đầu?"
"Theo như ám vệ báo lại thì đúng là vậy." Lý Ân nhàn nhã uống trà. "Tiểu Ngâm quả là có tay nghề tốt! Hoàng huynh cũng thật có lộc ăn!" Nửa đùa nửa thật nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hai người đang ngồi mà vẫn ôm ấp nhau.
Diệp Thiên Hàn không nói gì, Diệp Tư Ngâm thì ôn nhu nói: "Đợi Cửu Hoàng tử lớn lên, nếu biết đây là giao dịch giữa Thái tử điện hạ và mẫu phi nó, chưa biết chừng sẽ đem quân đuổi giết mất!"
Lý Ân nghe vậy, sửng sốt, ngượng ngùng cười nói: "Chắc là... không đến mức đó chứ."
Thấy bộ dáng kinh ngạc khó gặp của Lý Ân, Diệp Tư Ngâm không nhịn được mà cười ra tiếng, đôi mắt tím trong suốt tràn ngập ý cười, làm cho dung nhan tuyệt sắc ngày thường là đạm nhiên tuyệt trần càng thêm có sức sống, càng làm rung động lòng người. Lý Ân tiếp tục sửng sốt, rồi thở dài nhìn Diệp Thiên Hàn: "Hoàng huynh, bộ dáng Tiểu Ngâm như vậy, huynh vẫn có thể để nó ra ngoài, chậc chậc..."
Diệp Tư Ngâm vừa bực mình vừa buồn cười với lời nói của Lý Ân, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên cổ đối phương, khóe môi liền cong lên, lộ ra nụ cười không chút hảo ý hiếm có: "Đêm qua Thái tử điện hạ lại đến hoàng cung làm hái hoa tặc sao? Chả trách hôm nay tinh thần không được phấn chấn. Có muốn ta viết cho một đơn thuốc để điều dưỡng thân thể cho Thái tử điện hạ không?"
Lời nói bất ngờ này làm Lý Ân đỏ mặt, theo bản năng đưa tay kéo áo che cổ – Đêm qua lẻn vào hoàng cung, Tiêu Vị đã in lên đó những dấu ấn diễm lệ.
Diệp Thiên Hàn cũng kinh ngạc khi nghe thấy tiểu nhân nhi nói ra những câu bông đùa, thần sắc đùa dai trong đôi mắt tím trong suốt khiến hắn rung động, bàn tay đặt ở hông cậu bất giác siết chặt – Vốn tưởng rằng người này chỉ thích hợp với nụ cười nhẹ nhàng, không ngờ rằng, đôi lúm đồng tiền nở rộ hai bên má lại diễm lệ động lòng người đến vậy. Hắn càng thêm kiên định với ý nghĩ sẽ mang người này đi khắp đại giang nam bắc sau khi mọi chuyện kết thúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/196272923-288-k900022.jpg)
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...