Chương 51

792 30 0
                                    

Hôm sau.

"Hàn?" Người nằm trên giường ngồi dậy, xoa xoa vòng eo vẫn còn đau nhức, đôi mắt tím trong suốt vẫn còn mê mang sương mù tìm kiếm thân ảnh người yêu.

"Tỉnh?" Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Diệp Tư Ngâm theo bản năng quay người về phía có tiếng nói, lập tức được ôm vào lòng: "Sắp trưa rồi, nên ra ngoài."

"?" Người vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn khuôn mặt tuấn tú của người yêu, không hiểu lắm.

Diệp Thiên Hàn cũng không giải thích thêm với cậu, trực tiếp giúp người kia mặc quần áo, rửa mặt, dùng bữa. Đến lúc Diệp Tư Ngâm hoàn toàn tỉnh ngủ, đã thấy mình ngồi trên xe ngựa.

Hai bên đường là dân chúng của thành Giang Ninh, tuy bị quan binh ngăn giữ lại nhưng vẫn cố hướng về phía trước, hô to: "Thân vương thiên tuế, Thế tử thiên tuế! Thân vương thiên tuế, Thế tử thiên tuế!" Xe đi đến đâu cũng có rất nhiều người thành kính quỳ xuống đất, bái lạy hai người.

Diệp Tư Ngâm nhìn người bên cạnh – Trong lúc cậu ngủ mê bảy, tám canh giờ, rốt cuộc người này đã làm gì? Mà dân chúng thành Giang Ninh lại tất cung tất kính như thế? Còn Diệp Thiên Hàn từ trước đến nay chỉ thích yên tĩnh chứ không muốn ồn ào ầm ĩ sao lại gióng trống khua chiêng mà dùng thân phận Thân vương để xuất hiện trước mặt người khác? Thật sự vô cùng kỳ quái.

Nhìn ra nghi ngờ của cậu, Diệp Thiên Hàn nói: "Chốc nữa sẽ biết."

Đang nói chuyện, xe ngựa đang chuyển động bỗng dừng lại. Tất cả mọi người nháy mắt im lặng, không hề tạo ra tiếng động nào, chỉ nhất tề quỳ rạp xuống, im lặng chờ đợi vị Thân vương và Thế tử chưa từng xuất hiện trên triều đình.

Theo Diệp Thiên Hàn xuống xe, đi đến đài cao vừa được dựng tạm, ngồi xuống một bên, lúc này Diệp Tư Ngâm mới mơ hồ biết mình đang ở đâu – Cổng chợ ở Giang Ninh.

"Miễn lễ." Thanh âm lạnh lùng không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Dân chúng đứng lên, trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn và hãnh diện. Chỉ có đám quan viên vẫn quỳ trên đất, cúi thấp đầu không lên tiếng.

"Điện hạ muốn các ngươi đứng lên, nghe rõ chưa?" Thấy thế, Chiến Minh đứng cạnh Diệp Thiên Hàn lên tiếng với đám quan viên.

Tất cả đám quan quay sang nhìn nhau, bỗng nhiên cùng kêu lớn: "Chúng thần khẩn cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

"Làm càn!" Chiến Minh quát. 'Thân vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, há lại để cho các ngươi nhiều lần cãi lại?"

Lúc này, một viên quan lớn tuổi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố lên tiếng: "Thân vương điện hạ, vi thần xin hỏi điện hạ, mệnh lệnh đó của người có phải là khẩu dụ của Hoàng thượng không? Tiết độ sứ Hoài Nam đạo Phương đại nhân quan cư tam phẩm, làm quan hai mươi năm nay vẫn luôn cần cù thật thà thanh liêm, chỉ một câu của điện hạ liền muốn chém giết trung thần, chuyện này sao có thể? Nếu không có khẩu dụ của Hoàng thượng, thứ cho chúng thần không thể tòng mệnh!" Chính xác là đang lấy Hoàng thượng để áp chế "Thân vương" này.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now