"Hoàng huynh, huynh vẫn có thể nhàn nhã như thế được sao? Đã qua gần nửa tháng rồi... Hoàng đế Trung Nguyên, đúng là một chút tác dụng cũng không có." Trong dịch quán, Dao Hàm oán giận nhìn Kình Thương đang nằm trên giường.
Kình Thương liếc mắt nhìn muội muội hoàn toàn mất đi khí chất công chúa, cười lạnh: "Nén giận đi, hoàng muội. Hoàng đế và Thái tử chém giết lẫn nhau, đây đúng là thời cơ tốt của Miêu Cương ta! Đến lúc đó, muội muội dạng nam nhân nào mà không có!"
Dao Hàm biết hoàng huynh của mình không hề đặt mình trong lòng, chỉ luôn say mê với đại nghiệp xưng bá Trung Nguyên của Miêu Cương phiên quốc. Cho dù đã đồng ý giúp mình có được Diệp Thiên Hàn cũng chỉ bởi vì thân phận Phù Ảnh các Các chủ của Diệp Thiên Hàn thôi, thân phận đó chắc chắn có tác dụng đối với nghiệp lớn của hắn. Hai tròng mắt xanh thẫm quan sát hắn, trong lòng dần dần có quyết định – Nếu hoàng huynh không giúp, mình sẽ tự ra tay. Dao Hàm này đã coi trọng thứ gì, chưa bao giờ không có được.
Hành lễ đơn giản rồi ra khỏi phòng ngủ của Kình Thương, nữ nhân vẫn đi thẳng không biết đằng sau lưng, vị "hoàng huynh" luôn đối đãi mình không tệ đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình: "Người đâu, theo dõi Trưởng công chúa. Đừng để nó phá hỏng đại sự của bổn vương."
"Vâng." Người hầu bên cạnh Miêu Cương Phiên vương thấp giọng trả lời, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Hoàng cung, Ngự thư phòng.
"Hoàng thượng, mong người bớt lo. Phiêu Kỵ Đại tướng quân đang dẫn ba mươi vạn đại quân về kinh thành. Nhất định có thể bắt hết bè đảng của Thái tử!"
Lý Huyền ngồi sau bàn nheo mắt lại nhìn Tả thừa tướng lộ vẻ mặt âm ngoan, trầm giọng nói: "Nghịch tử kia vốn không làm nên trò trống gì cả. Trẫm lo lắng, chỉ có Diệp Thiên Hàn..." Lăng Tiêu Vị đứng một bên nghe thấy, không khỏi cười lạnh trong lòng.
Tả thừa tướng nhất thời không biết nên nói gì – Lão chưa từng chú ý đến vị Thân vương điện hạ không chút tiếng tăm kia, cho nên quân địch đến trước mắt rồi mà lão vẫn không biết gì cả, nhất thời bối rối.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hữu thừa tướng cầu kiến thánh giá!" Thái giám ngoài cửa lên tiếng bẩm báo.
Lý Huyền và Tả thừa tướng nhìn nhau, Tả thừa tướng bỗng lên tiếng: "Nếu vi thần không nhớ lầm, dưới tay Đại tướng quân cũng có sáu mươi vạn binh mã..."
Lý Huyền cắt ngang: "Xem ông ta nói thế nào đã rồi hẵng quyết định."
"Vâng." Tả thừa tướng không cam lòng mà đứng sang một bên – Mười mấy năm qua, lão vẫn luôn bị Hữu thừa tướng cùng vào triều làm quan với mình áp chế, rồi cũng từng bước từng bước trở thành Hữu thừa tướng ngang hàng cùng lão. Mặc dù con gái ông ta mất sớm nhưng cũng từng được làm Hoàng hậu, cháu trai lại là Thái tử, ngay cả con trai cũng là Đại tướng quân, nắm giữ trong tay sáu mươi vạn binh mã... Lần này tiểu tử Lý Ân kia mưu triều soán vị, nhất định lão phải nắm lấy thời cơ, loại bỏ Kỷ Ti Đường và con trai Kỷ Cảnh Thu của ông ta!
"Vi thần khấu kiến Hoàng thượng!" Kỷ Ti Đường mặc quan phục nhất phẩm, mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất có tinh thần, không thấy ở ông chút già cả nào, giọng nói như tiếng chuông lớn, cung kính hành lễ với Hoàng thượng.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficção GeralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...