Trong hậu viện của Thân vương phủ, một tiểu cung nữ y phục tầm thường từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền hét chói tai.
Mấy người ngồi phía trước không nhịn được liền nhíu mi lại. Một quả trái cây nhỏ bắn vào ngực nàng, làm nàng im lặng ngay tức khắc, chỉ biết trừng đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn mấy người xa lạ đầy vẻ quý khí, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Diệp Tư Ngâm thấy thế, ôn nhu nói: "Đừng sợ, chúng ta không muốn làm hại cô. Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Nếu cô cam đoan không hét lên như vừa rồi, ta sẽ giải á huyệt cho cô, được không?"
Tiểu cung nữ đang hoảng sợ, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Diệp Tư Ngâm cũng bình tĩnh hơn một chút, rũ đôi mắt xuống, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi. Diệp Tư Ngâm giải á huyệt cho nàng, thanh âm nức nở liền phát ra.
"Cô là một cung nữ, sao phải ra ngoài mua thuốc? Người muốn giết cô là ai?" Diệp Tư Ngâm để nàng ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Theo như ám vệ bẩm báo, sở dĩ hắn mang nàng về là vì bất chợt có hai nam tử đẩy nàng vào một góc tối muốn giết nàng.
Tiểu cung nữ khóc một lúc, lúc này mới sợ hãi ngẩng đầu, run rẩy hỏi: "Các người... là ai?"
Lý Ân nghe vậy, cười lạnh: "Ngươi là người ở cung nào mà ngay cả bổn cung cũng không nhận ra?"
Tiểu cung nữ nghe thấy giọng nói trầm thấp nguy hiểm của cậu thì nhìn sang, chỉ thấy người kia trang phục quý phái, trên vạt áo có thêu hình rồng vàng bốn chân tỏ rõ thân phận Thái tử!
"Thái... Thái tử điện hạ..." Tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc, dù có đơn thuần thế nào thì cũng biết rõ mấy người trước mặt là ai, cuống quýt quỳ xuống: "Nô tỳ khấu kiến Thái tử điện hạ, khấu kiến Thân vương điện hạ... Nô tỳ có mắt như mù, nô tỳ tội đáng muôn chết..." Tiểu cung nữ dập đầu không ngừng, không đến một lúc trán đã sưng lên.
"Đừng có doạ nàng." Diệp Tư Ngâm có chút trách cứ liếc Lý Ân một cái.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Diệp Thiên Hàn, Lý Ân mới nói: "Coi như ngươi vẫn có mắt, đứng lên đi"
Tiểu cung nữ ngừng dập đầu, nhưng vẫn quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn không chịu đứng dậy, hai mắt chỉ nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu. Việc Thái tử điện hạ và Thân vương điện hạ dĩ hạ phạm thượng, muốn mưu triều soán vị đã làm người người khiếp sợ, ngay cả một tiểu cung nữ như nàng cũng biết chút tin đồn. Nhưng nàng không thể ngờ được, mình lại gặp được mấy đại nhân vật này...
Diệp Tư Ngâm nhìn tiểu cô nương vẫn run rẩy, đôi mắt trong suốt có chút bất đắc dĩ, rồi ôn nhu nói: "Nếu cô không muốn nói, ta sẽ cho người đưa cô đi nghỉ ngơi. Nhưng nếu như vậy, người cô muốn cứu chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều." Cậu đã xem qua đơn thuốc kia, chỉ là chút dược liệu để kéo dài mạng sống. Cho nên lời nói tuy mềm nhẹ những vẫn có ý tứ uy hiếp. Không làm như vậy, rất có thể tiểu cô nương này đến tối cũng không nói ra chuyện bọn họ muốn biết.
Quả nhiên, tiểu cung nữ mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt đầy nước. Cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn khóc thành tiếng: "Điện hạ... xin người... xin người cứu chủ tử của nô tỳ!"
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Narrativa generalePHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...