Đôi mắt tím thâm thúy lạnh lùng nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ cố gắng chống đỡ, người cậu ruột của mình, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh phụ thân tự vẫn, bao nhiêu khí huyết trong cơ thể càng thêm không thể áp chế, khiến cho Lý Huyền phải ói ra máu.
"Ngươi còn chờ được đến khi năm mươi vạn đại quân kia đến?" Diệp Thiên Hàn lạnh lùng châm chọc. Đôi mắt hắn nhìn đến cái long ỷ được làm từ vàng ròng, khảm trên đó vô số kỳ trân dị bảo: "Đây là lý do ngươi giết cha mẹ ta?"
"Diệp Thiên Hàn, ngươi..." Lý Huyền vừa định nói gì đó, lại bị nội lực của Diệp Thiên Hàn phát ra khiến cho ói máu nhiều hơn. Nhiều người trên đại điện cũng sắp không chịu đựng nổi.
Lý Ân cau mày, thầm nghĩ, hoàng huynh không phải là muốn giết hắn để báo thù cho vợ chồng Huệ An công chúa chứ? Vậy thì nguy rồi – Nhưng mà dưới tình huống này, ngay cả cậu cũng không dám đứng ra ngăn cản, sợ là vừa định tiếp cận Diệp Thiên Hàn đã bị hắn biến mình thành tro tàn...
"Hàn, được rồi." Bỗng nhiên, một thanh âm mềm nhẹ như một cơn gió mát thổi qua Thừa Kiền điện. Thiếu niên tuyệt sắc đứng sau Lý Ân không biết đã đi đến cạnh long ỷ từ bao giờ, đứng bên Diệp Thiên Hàn. Nội lực cường đại của hắn làm cậu không được thoải mái, khó chịu ôm ngực nhíu mi.
Áp lực giảm bớt, rất nhiều người giống như vừa được sống lại, cũng giống như vừa dầm mưa xong, toàn thân ướt đẫm.
"Hàn, chúng ta đáp ứng Vân Quý phi rồi, sẽ không giết hắn." Lắc đầu, Diệp Tư Ngâm nói với Diệp Thiên Hàn đang không chút cảm xúc. Nhưng nguyên nhân chính, cậu không nói ra – Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tay của người yêu mình nhiễm máu, cho dù biết hắn đã từng giết vô số người, cũng biết Phù Ảnh các được lập ra trên biết bao nhiêu thi cốt, nhưng cậu không muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hàn biến thành một người mà cậu không quen biết.
Thần sắc không biểu cảm dần dịu bớt, Diệp Thiên Hàn ôm lấy người bên cạnh, đôi mắt tím lạnh băng liếc Lý Huyền một cái.
Lý Huyền ngây ngẩn cả người, bởi vì nghe thấy cụm từ "Vân Quý phi" mà thiếu niên vừa nói. Là... Vân Quý phi nào...?
Nhưng mà, không có ai rảnh rỗi bận tâm đến chuyện Lý Huyền ngẩn người, bởi vĩ Trình Tẫn đã dẫn theo mười vạn cấm quân bước nhanh vào điện: "Khởi bẩm chủ nhân, Thiếu chủ, Thái tử điện hạ, mười lăm vạn cấm quân đã khống chế toàn bộ hoàng cung."
Tiếng nói vừa dứt, quần thần trong điện sợ hãi nhìn nhau – Mười lăm vạn cấm quân đứng về phía Thái tử, chẳng lẽ hôm nay Đức Thắng Hoàng đế thực sự bị đá xuống đài? Vậy còn bọn họ... Thái tử điện hạ định xử trí đám "cựu thần tiền triều" bọn họ thế nào?
"Còn mười lăm vạn cấm quân còn lại thì sao?" Lý Ân hỏi.
"Thưa Thái tử điện hạ, người của chủ nhân đã thay thế đám tướng lĩnh cũ, tất cả đều án binh bất động ở ngoài thành."
Lý Ân vừa lòng gật đầu, nhìn đến Lý Huyền đang thất thần: "Phụ hoàng đã nghe rõ chưa?"
Nhất thời, trong điện hoàn toàn yên tĩnh.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
General FictionPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...