Thân hình nhỏ bé của Diệp Tư Ngâm lúc này đang ở sau lưng Diệp Thiên Hàn, cậu cũng không biết sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Âu Dương Chính bị thương, Âu Dương Lăng chỉ còn cách đón nhận luồng khí băng hàn từ Diệp Thiên Hàn, kiên trì chất vấn: "Diệp Các chủ, không biết tại sao ngươi lại đột nhiên ra tay làm bị thương cha ta, mà không có lý do..."
"Không có lý do?" Nam nhân đột nhiên đánh gãy lời nói của đối phhương, gằn từng tiếng một mà nói, xung quanh hắn lạnh lẽo như huyền băng, làm cho tất cả mọi người ở đây không chịu nổi mà run lên.
"Thiếu chủ, có bị thương không?" Chiến Minh đến cùng Diệp Thiên Hàn lo lắng hỏi han. Nếu hôm qua không phải vì muốn xử lý chuyện lưu sương nên chủ nhân không quay về Phù Ảnh các, sáng nay lại trùng hợp xuống lầu vào lúc này, thì một kiếm vừa rồi, chỉ sợ Thiếu chủ lành ít dữ nhiều. Cũng khó trách vị chủ tử luôn lãnh tâm lãnh tình của mình lại phẫn nộ như vậy, cảnh tượng vừa rồi chỉ cần nhớ lại thôi cũng sợ hết cả hồn. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, Thiếu chủ mà bị thương, việc hôm nay nên giải quyết thế nào cho thoả đáng.
"Không sao cả." Diệp Tư Ngâm hồi phục lại, ôn nhu trả lời.
"Âu Dương lão gia tử động thủ với Phù Ảnh các Thiếu chủ ở ngay địa bàn của Phù Ảnh các, liệu có thiếu suy nghĩ quá không? Huống hồ Thiếu chủ tay không tấc sắt, lão gia tử muốn giết Thiếu chủ nhà chúng ta sao?" Biết chủ nhân sẽ không mở miệng thêm nữa, Chiến Minh lạnh giọng chất vấn Âu Dương Chính.
Không chỉ có người nhà Âu Dương, tất cả những ai có mặt đều sửng sốt vô cùng. Phù Ảnh các Thiếu chủ? Phù Ảnh các có Thiếu chủ từ bao giờ thế, còn Diệp Thiên Hàn lại đào đâu ra được một đứa con trai lớn thế này?
Bỗng nhiên, trong đầu mọi người đều xuất hiện một cái tên – Âu Dương Huyên Huyên! Mười lăm năm trước, thiên kim Đại tiểu thư Âu Dương Huyên Huyên của nhà Minh chủ võ lâm đã dùng xuân dược và nhuyễn cân tán để ám toán Diệp Thiên Hàn, mười tháng sau, nàng sinh cho Diệp Thiên Hàn một hài tử mà hắn chưa từng thừa nhận thân phận, rồi hương tiêu ngọc vẫn. Đứa bé thì bị Diệp Thiên Hàn để ở Thiên viện, chưa bao giờ quan tâm đến nó... Thiếu niên trước mặt mọi người đây, độ tuổi cũng khoảng mười bốn, mười lăm?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng biến đổi.
"Thôi, Minh, ta không có gì đáng ngại, không muốn so đo với bọn họ." Diệp Tư Ngâm thấy Chiến Minh đang phẫn nộ liền ngăn lại, lạnh nhạt nói.
Đôi mắt tím âm trầm nhìn sang cậu, tràn ngập sự tức giận. Diệp Tư Ngâm sửng sốt, người kia rõ ràng là tức giận với mình. Hắn làm sao thế?
"Quay về các." Giọng nói lạnh như băng mang theo khí thế khiến người khác không thể làm trái, Diệp Thiên Hàn vung tay áo, đi ra khỏi Vạn Diệp lâu trước. Diệp Tư Ngâm ngạc nhiên, không đến đại hội võ lâm sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Chiến Minh. Chiến Minh cũng thấy đau đầu với Thiếu chủ nhà mình, thông minh như thế, sao lại không nghĩ ra chứ? Cũng không giải thích gì thêm, gọi một người hầu đến, bảo người đó chuyển lời đến Huyền Tịnh sư thái, hôm nay Phù Ảnh các có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể đến đại hội võ lâm được, rồi quay sang cung kính với Diệp Tư Ngâm, ý bảo chúng ta phải đi thôi.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...