"Hàn!" Đẩy cửa phòng ra, Diệp Tư Ngâm thấy Diệp Thiên Hàn uống một ngụm trà, nhất thời trong đầu trống rỗng...
Đôi mắt tím thâm thuý nhìn qua, trong đó mang theo chút kinh ngạc khó gặp. Nhưng Diệp Tư Ngâm lại không có tâm tình để thưởng thức cảnh tượng đó, bước nhanh đến, đoạt lấy cái chén trong tay hắn.
"Chuyện gì?"
Diệp Tư Ngâm vẫn chưa trả lời, chỉ cẩn thận xem xét chén trà trên tay – Chén được làm từ loại sứ Tân Bình tốt nhất, còn trà là loại quý báu của Lư Sơn, nước trà xanh biếc trong suốt, hương dịu nhẹ thoải mái. Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thở ra – chén trà không có độc. Buông chén xuống, lại cầm tay bắt mạch cho Diệp Thiên Hàn, mạch tượng rất ổn định, không hề có chút hỗn loạn. Lúc này Diệp Tư Ngâm mới hoàn toàn yên tâm, ngồi phịch xuống ghế, không phát giác bản thân sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.
"Ngâm Nhi?" Diệp Thiên Hàn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, có chút khó hiểu, không biết là chuyện gì lại khiến cậu kinh hoảng đến vậy.
Diệp Tư Ngâm ngồi thở hổn hển, đôi mắt tím trong suốt nhìn khuôn mặt lãnh tuấn, cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Lần này Độc cung Cung chủ và Hộ pháp đích thân xuống Côn Lôn, là vì ngươi. Không biết là ai có mặt mũi và tài lực mà sư bá tự mình rời núi..."
Diệp Thiên Hàn trầm mặt xuống, trong lòng đã đoán được vài phần.
'Tiêu Thần."
"Chủ nhân có gì phân phó?" Có hai vị danh y nổi tiếng thiên hạ và đệ tử chân truyền của họ là Diệp Tư Ngâm ở đây, những vết thương của Lăng Tiêu Thần đã khỏi hoàn toàn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Tất nhiên, trong lúc trị thương không tránh khỏi bị trêu cợt bởi Hoa Tiệm Nguyệt so với trẻ con còn nghịch ngợm hơn, may mà có Hoa Tiệm Tuyết, chứ không hắn còn đau khổ vì trò đùa của tên kia.
'Truyền thư cho Tiêu Vị."
Lăng Tiêu Thần kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn gì, mà chủ nhân lại muốn truyền thư cho Tiêu Vị?
"Lý Ân không còn nhỏ nữa." Diệp Thiên Hàn nói đầy hàm súc.
Lăng Tiêu Thần nghe vậy nghiêm mặt nói: "Vâng." Cuối cùng chủ nhân cũng muốn động thủ rồi sao? Nhẫn nhịn gần hai mươi năm, vì sao đột nhiên lại muốn động thủ? Ra khỏi phòng, Lăng Tiêu Thần quay đầu lại nhìn hai người bên trong, trong lòng hiểu ra ngay – Xem ra nguyên nhân là vì Thiếu chủ. Người làm vậy là không muốn Thiếu chủ chịu liên lụy thương tổn. Có lẽ chủ nhân đối với Thiếu chủ là tình cảm sâu đậm, chỉ tiếc Thiếu chủ vẫn chưa thông suốt.
Lý Ân? Diệp Tư Ngâm ngơ ngẩn. Lý là họ của hoàng thất, mà trong hoàng tộc hiện tại chỉ có một người duy nhất có chữ "Ân" trong tên, chính là con trai thứ sáu của đương kim Hoàng đế, cũng là người tương lai ngồi lên ngôi cửu ngũ, Thái tử đương triều! Phù Ảnh các có mối quan hệ với hoàng thất sao?
Bỗng nhiên lại nhớ tới hình phượng hoàng trên cánh cửa trong mật thất dẫn đến Hàn đàm – Chẳng lẽ?
Diệp Tư Ngâm nhìn Diệp Thiên Hàn, trong lòng đoán vậy, nhưng không dám khẳng định. Diệp Thiên Hàn mang họ Diệp, tất nhiên không mang dòng dõi hoàng thất chính thống, còn hình phượng hoàng trên cánh cửa đó, lại cho thấy thân phận cao quý của Diệp gia. Được phép sử dụng hình phượng hoàng, lại không phải con cháu họ Lý, chỉ có một cách giải thích duy nhất, tổ mẫu của thân thể này, mẫu thân của Diệp Thiên Hàn, là công chúa!
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...