Chương 73

750 24 0
                                    

Sáng sớm, thiếu niên ngủ say trên giường sau màn trướng hoa lệ nằm trong lòng người yêu, chậm rãi mở mắt khi bị "quấy rầy" không ngừng.

"Tỉnh? Nên dậy thôi." Giọng nói ôn nhu trầm thấp kết hợp cùng nụ hôn nhẹ rơi trên đôi môi.

Diệp Tư Ngâm lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới tỉnh táo được một ít. Cậu không có thói quen dậy sớm nên tất nhiên rất không vui, lầm bầm còn muốn ngủ tiếp, lại bị người yêu nhẫn tâm kéo ra khỏi ổ chăn.

Diệp Thiên Hàn nhìn tiểu nhân nhi trong lòng vì chưa tỉnh ngủ mà cả thân thể mềm mại như không xương dán chặt lấy mình, bộ dáng chu môi với vẻ mặt không vui, trên mặt lộ ra nụ cười. Không có ai biết Phù Ảnh các Thiếu chủ đạm nhiên tuyệt trần lúc chưa tỉnh ngủ lại đáng yêu đến thế này. Theo như cách nói của người này, cả kiếp trước kiếp này cộng lại thì cũng được ba mươi rồi, nhưng cái dáng vẻ này... Ý cười trong đôi mắt tím càng sâu hơn, hắn có thể giải thích rằng người này ở trước mặt hắn luôn buông bỏ hết những phòng bị, phô bày ra một mặt chân thực nhất của mình không?

Bất quá, dù có đáng yêu thế nào cũng không thể để cậu dậy muộn như ngày thường, nếu không lát nữa người tức giận sẽ là cậu.

Diệp Thiên Hàn giúp tiểu nhân nhi đang mơ mơ màng màng thay quần áo, chải tóc búi tóc, rồi sai người truyền lệnh.

"Ngâm Nhi đã quên đêm qua có người xông vào Thân vương phủ rồi sao?" Thanh âm ôn nhu trầm thấp nhưng lại làm Diệp Tư Ngâm tỉnh táo hoàn toàn, rồi liếc sang nam nhân bên cạnh đang có ánh mắt trêu đùa kia, nói: "Sao không nói sớm?"

Diệp Thiên Hàn không nói gì khi cậu bày ra vẻ "Cáo trạng ác nhân", chỉ hôn nhẹ lên trán cậu: "Dùng bữa trước."

Đến khi hai người chậm rãi dùng bữa xong, đi ra đại sảnh thì đã có người đứng chờ. Nam tử tục tằng đứng khoanh tay trước đại sảnh là Kình Thương, còn bên cạnh hắn là một nữ tử áo xanh, chính là Trưởng công chúa Dao Hàm một ngày trước vẫn còn kiêu ngạo ngang ngược.

Đôi mắt tím thâm thúy lộ ra nét băng hàn, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói: "Chỉ là quốc chủ một phiên quốc, lá gan cũng không nhỏ." Vừa mở miệng đã cuồng ngôn như thế, không coi vị vương giả của một quốc gia nổi tiếng về cổ độc mà thiên hạ đều bàn luận này ra gì. Cũng phải, nếu nói về chuyện được thiên hạ bàn luận, Phù Ảnh các Các chủ như hắn còn xếp trước Miêu Cương Phiên vương một bậc.

Kình Thương cũng rất nhẫn nại, không tức giận vì những lời nói này. Không biết là do sự sắc bén của một đế vương hay là hiểu rõ người trước mắt đúng là rất mạnh, hay là vì... đêm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không có lòng dạ để ý đến câu nói đối với hắn là đại bất kính? Cho dù là thế nào, nói tóm lại, Kình Thương vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai người thản nhiên thong thả đi về phía chủ tọa. Một người là Diệp Thiên Hàn, chưa nói đến chuyện đã từng gặp mặt một lần ở yến tiệc, chỉ riêng khí thế quân lâm thiên hạ đã khiến người ta không thể hoài nghi được gì. Còn thiếu niên tuyệt sắc bên cạnh hắn, ánh mắt giống bảy phần với Diệp Thiên Hàn, đạm nhiên điềm tĩnh, cũng có vài phần lạnh lùng trong đó – Đây chính là người mà khiến Diệp Thiên Hàn không tiếc hết thảy để phạm phải sai lầm lớn nhất, cãi lại thánh chỉ, làm trái thiên luân sao? Quả đúng là một nhân vật bất phàm. Độc trên người hắn suốt một đêm vẫn không giải được, nội lực không thấy đâu, tự mình xem mạch thì chỉ thấy đan điền trống rỗng, không thể chẩn đoán là độc gì. Thiếu niên trước mắt trông có vẻ nhu nhược mà lại mang bản lĩnh lớn đến vậy... Khó trách lúc trước ở đại hội võ lâm, Huyền Du Nhiên được Miêu Cương dược sư truyền thụ hết thảy lại thất bại thảm hại.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now