Rời xa hơn mười ngày, lần thứ hai trở về đây, Diệp Tư Ngâm nhìn cánh cửa màu đen của Phù Ảnh các, không biết cảm xúc trong lòng là gì. Cậu chỉ biết, đó không còn là tâm tình thất vọng lúc rời đi nữa.
Nhìn sang nam nhân như đế vương bên cạnh, Diệp Tư Ngâm không khỏi thở dài. Vì sao mới chỉ nghe vài ba câu của hắn, cậu lại buông tha cho ý muốn quay về Khuynh Nguyệt cốc để tiếp tục những ngày tháng dữ thế vô tranh, ngược lại, còn theo hắn trở về một Phù Ảnh các đã xảy ra quá nhiều chuyện?
"Chủ nhân, Thiếu chủ, xem ra khách không mời mà đến không chỉ có Cố Thanh Giác thôi đâu." Lăng Tiêu Thần nhìn những dấu chân trên mặt đất, lạnh lùng nói.
Phù Ảnh các Các chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra.
"Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân, Thiếu chủ." Chiến Minh mang theo thị vệ của Phù Ảnh các cung kính hành lễ.
Diệp Thiên Hàn gật đầu, quay sang nói với Diệp Tư Ngâm bên cạnh: "Mệt không? Đi nghỉ ngơi trước?"
Diệp Tư Ngâm thấy ấm áp trong lòng. Trên đường trở về, tuy rằng khuôn mặt Diệp Thiên Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hắn cũng luôn ân cần hỏi han chiếu cố mình.
"Thoạt nhìn Diệp Thiên Hàn cũng một lòng một dạ với ngươi rồi đó." Nhớ lại lời Liên Diễm nói lỡ, trong đôi mắt tím trong suốt hiện lên chút ấm áp xen với chút không xác định. Những lời này... chắc là nên nghĩ theo cách kia nhỉ. Mơ hồ cảm thấy bbản thân đã hiểu vì sao Diệp Thiên Hàn lại sủng nịch mình như thế.
Dù sao cũng ngồi xe ngựa suốt năm ngày để nhanh chóng về Lâm An, đúng là cậu thấy khá mệt, nhưng kẻ địch cũng tương đối mạnh. Tuy biết Cố Thanh Giác và Âu Dương thế gia ở Phù Ảnh các tuyệt đối không chạm được vào một sợi lông sợi tóc của Diệp Thiên Hàn, vẫn không thể không lo lắng. Người của Âu Dương thế gia không đông, Cố Thanh Giác cũng không khó đối phó, nhưng không thể bảo đảm hắn không sử dụng độc chiêu. Nghĩ đến đây, liền lắc đầu: "Đừng lo. Ta đi cùng ngươi."
Diệp Thiên Hàn nhìn cậu thật sâu, không phản đối.
Đoàn người đi vào cửa lớn. Dần dần, Diệp Tư Ngâm cảm thấy có gì đó không thích hợp, sao im lặng thế nhỉ?
"Là mê trận. Tập trung tinh thần, đi theo bổn toạ." Diệp Thiên Hàn phát hiện người bên cạnh khác thường, nắm tay cậu, trầm giọng nói.
Diệp Tư Ngâm gật đầu. Không biết đi được bao lâu, trước mắt không còn thấy đình đài lầu các, hành lang gấp khúc nữa, ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng trong chính sảnh của Phù Ảnh các.
"Minh, về đây rồi, sao vẫn đeo cái mặt nạ đó, xấu cực kỳ, còn không bỏ xuống mau." Lăng Tiêu Thân nhìn khuôn mặt "Tứ" chỉ coi như miễn cưỡng nhìn được, cảm thấy chán ghét, nói với Chiến Minh.
Chiến Minh ác ý cười, cự tuyệt: "Mười năm trước ngươi đi theo chủ nhân làm Cố Thanh Giác sợ mất mật, hôm nay đến lượt ta." Ánh mắt loé lên sát ý. Ở trong Ám lao của Trần Sương các, hắn phải chịu rất nhiều tra tấn dã man, hôm nay nhất định đòi lại toàn bộ. Người không phạm ta, ta không phạm người; ta phạm đến ta, ta sẽ đòi lại gấp bội – Tả hộ pháp của Phù Ảnh các đâu phải người thiện lương gì đâu.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...