Diệp Tư Ngâm bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tím có chứa oán giận: "Như vậy, từ trước đến nay, ngươi tốt với ta chỉ vì cái gọi là vận mệnh?'
Đôi mắt tím thâm trầm có hơi vội vàng, Diệp Thiên Hàn trả lời ngay: "Không." Hắn chính là lo lắng Diệp Tư Ngâm hiểu lầm, cho rằng hắn vì vận mệnh nên mới yêu thương cậu, cho nên không muốn cậu biết chuyện tinh tượng... Vậy mà, bây giờ, cậu vẫn hiểu lầm...
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm không thể chịu nổi đối phương vì cái "vận mệnh" vớ vẩn đó mới thương cậu, đôi mắt tím trong suốt tràn đầy oán giận.
Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, cậu yêu nam nhân này. Cho dù cách đây không lâu cậu mới hiểu "yêu" là thế nào, cho dù ý thức được tình cảm say đắm của mình là "loạn luân cấm kỵ" nên đã từng do dự, mâu thuẫn; cho dù cảm nhận được tình yêu của nam nhân này, chẳng qua đó là vì "vận mệnh"... Cậu vẫn không thể phủ nhận một chuyện, cậu rất yêu hắn.
Kỳ thực yêu chính là yêu. Bất luận là yêu vì lý do gì, kết quả mới là quan trọng nhất. Nhưng Diệp Tư Ngâm không thể chịu nổi, Diệp Thiên Hàn yêu cậu không phải vì chính cậu – bên ngoài là thân thể Diệp Tư Ngâm, bên trong là linh hồn Thẩm Mộ, mà bởi vì Diệp Thiên Hàn đã biết trước cậu là người định mệnh của hắn. Như vậy có nghĩa là, nếu bây giờ một người nào khác mới là định mệnh của Diệp Thiên Hàn, hắn nhất định sẽ chọn người đó.
Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm cảm thấy trái tim mình như có vô số con kiến cắn phá... Không thể ở gần Diệp Thiên Hàn như vậy nữa, Diệp Tư Ngâm không nói không rằng, xoay người chạy ra khỏi nơi Tuý Nguyệt ở. Diệp Thiên Hàn nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo cậu. Chỉ để lại một mình Tuý Nguyệt ngồi ở Chiêm Tinh thai, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đầy sao.
Giống như không cảm giác được Diệp Thiên Hàn đang đuổi theo đằng sau, Diệp Tư Ngâm chạy nhanh theo lối đi trong trí nhớ, xuyên qua trận pháp phu nhật hàng nguyệt, một bước cũng không dừng lại, nhanh chóng vào Hàn viên.
Hai vị chủ tử, một người luôn đạm nhiên giờ lại mang thần sắc thống khổ, một vị so với ngày thường còn lạnh hơn, hàn ý quanh thân khiến người khác không khỏi run rẩy. Hai người một trước một sau đuổi bắt nhau, khiến cho thị nữ, gia đinh dọc đường phát hoảng, vội quỳ xuống hành lễ.
"Thiếu chủ, ngài..." Chiến Minh tìm kiếm một vòng trong Hàn viên không thấy chủ tử đâu liền đi ra, bỗng thấy Thiếu chủ vẻ mặt khổ sở, gấp rút vào phòng, còn chưa kịp nói gì Diệp Tư Ngâm đã chạy vượt qua hắn, không hề quay đầu lại. Chiến Minh thấy kỳ quái, không biết có nên đuổi theo hay không, lại bị một luồng khí lạnh khiến hắn dừng chân.
"Chủ nhân..."
"Đi ra ngoài! Không có lệnh của bổn tọa, không một kẻ nào được phép vào!" Ngăn cản Chiến Minh hành lễ, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng phân phó. Lời còn chưa dứt, cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Đây là chuyện gì thế? Hai người có vấn đề gì à? Chiến Minh nhìn theo phương hướng hai vị chủ tử rời đi, khó hiểu. Nhưng vẫn ngay lập tức làm theo lệnh của Diệp Thiên Hàn, rút tất cả ám vệ và người hầu ra khỏi Hàn viên.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficção GeralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...