Chương 3: Chặt tay trái của hắn xuống

940 36 1
                                    

Edit: Yuu.

Trong văn phòng, một nam nhân mặc đồ tinh xảo ngồi trên xa-lon, cúi đầu hai tay chống lấy trán, không ngừng xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn ra được hắn đang rất bực bội.

Lưu Kỳ mặt đen lại ngồi trên ghế, điện thoại lần lượt vang lên.

Mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều là cười trả lời, trong giọng nói thậm chí có chút thấp kém, nịnh hót.

"Lý tổng, ngài hãy nghe tôi giải thích, những tin tức trên mạng kia đều là giả, chúng tôi bị người khác hãm hại, đoàn đội của chúng tôi đang xử lý việc này, hợp đồng quảng cáo với công ty của ngài không biết có thể thương lượng lại chút không?.  Hay hôm nay, chúng ta cùng ăn bữa cơm rồi ngồi nói chuyện luôn có được không?"

"Không phải ý của tôi, hủy hợp đồng với Trương Cưu là ý của lãnh đạo, tôi cũng chỉ là một quản lý nhỏ, không làm chủ được, bữa cơm này về sau có cơ hội hãy tính sau,. Trước sáu giờ hôm nay cậu có mặt ở công ty để hủy hợp đồng, cảm ơn đã phối hợp, gặp lại cậu sau."

Đối phương vừa cúp điện thoại, Lưu Kỳ liền tức giận đưa điện thoại di động đập lên bàn, trong miệng mắng: "Hứ...thật là khốn khiếp."

Nói xong nhìn Trương Cưu đang ngồi trên sô pha , hỏi: "Người bạn gái trước của cậu thế nào?"

"Cô ấy không có nhận điện thoại của tôi."

"Vậy còn không nhanh tiếp tục gọi, trong tay cậu không phải còn có bằng chứng cùng cô ta giường chiếu sao? Làm sao để cô ta nói giúp cậu vài câu, cậu hiểu ý tôi không?"

Trương Cưu nhíu mày do dự một chút: "Lưu ca, làm vậy có phải hơi quá không, dù sao chúng tôi cũng là quen nhau bảy năm."

Lưu Kỳ ngoẹo đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Quá? Tôi nói cho cậu biết như thế nào phát triển tiếp, đến cùng danh dự của câu nặng hay là danh dự của cô ta, cậu chắc là tự biết ước lượng chứ."

Trương Cưu cắn răng, gật đầu nói: "Tôi hiểu." Nói rồi lấy điện thoại cầm sang một bên.

Lúc này, điện thoại của Lưu Kỳ vang lên lần nữa.

"Alo? ."

Đối diện giọng điệu băng lãnh, ra lệnh: "Lưu Kỳ, đem hợp đồng của Đồng Kiều đem đến văn phòng cho tôi."

Nói xong đối diện trực tiếp cúp điện thoại.

Lưu Kỳ sửng sốt một chút, trực tiếp đứng đi ra phía ngoài, trong lòng có chút kích động, lại là Lão tổng gọi điện cho hắn, chẳng lẽ Lão tổng cũng dự định kéo Đồng Kiều ra cản súng? Nếu thật sự như thế thì thật quá tốt rồi.

Hắn từ phòng nhân sự rút hợp đồng của Đồng Kiều ra, trực tiếp đi đến văn phòng của Lão tổng.

Bốn giờ chiều:

Đồng Kiều đang ở bệnh viện cùng bố mẹ nói chuyện.

Buổi sáng Lưu Kỳ tới nói một phen làm bố mẹ cô phát sợ, mẹ Đồng một mực lôi kéo tay của cô hỏi chuyện gì xảy ra.

Đồng Kiều nửa thật nửa giả đem mọi chuyện giải thích một lần, mới làm cho cảm xúc của hai người được ổn định lại.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ