Chương 18: Mặc kệ, ngủ trước rồi nói

577 25 0
                                    

Edit: Yuu

Nhà Đồng Kiều tuy có chút nhỏ, nhưng cô thu dọn rất sạch sẽ.

Cô biết Ngụy Cẩn Hằng có bệnh sạch sẽ, trực tiếp cho hắn một đôi dép lê mới của nam.

Nói đến Ngụy Cẩn Hằng còn là lần đầu tiên đến nhà cô, dù sao quan hệ của hai người cũng không quang minh chính đại.

Trong nhà Đồng Kiều cũng không nghĩ nhiều như vậy, lá trà ba Đồng uống xem chừng Ngụy Cẩn Hằng cũng không để vào mắt.

Đồng Kiều liền dứt khoát rót cho hắn một ly nước ấm.

"Ngụy Tổng, anh ngồi trước, 9h em lên máy bay, hiện tại muốn trở về phòng thu dọn đồ đạc."

Ngụy Cẩn Hằng ly chén nước lên, nhẹ gật đầu.

Đồng Kiều thật sự không có khách khí với hắn, trở lại phòng ngủ bỏ ra vali hành lý thu dọn đồ.

Có thể là lúc thu dọn đồ quá nghiêm túc, clo lại không có phát giác Ngụy Cẩn Hằng đã đứng ở cửa lúc nào.

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô thu dọn đồ đạc, mở miệng hỏi: "Lần này em đi đâu?"

Đồng Kiều quay người lại liền thấy hắn tựa tại cửa phòng ngủ.

"Nghe nói gần rừng, bộ phim mới ở bên đó quay."

Ngụy Cẩn Hằng cũng không tiếp tục hỏi, ngược lại Đồng Kiều đem dọn hành lý xong để qua một bên, đi đế trước mặt Ngụy Cẩn Hằng, cười xấu xa: "Lần này em đi hai ba tháng đây, kim chủ ba ba nhịn được sao?"

Ngụy Cẩn Hằng mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng trả lời: "Nếu không được, em cũng chạy không thoát."

Đồng Kiều bị nghẹn không lời nào để nói.

Đã đến 8h, Đồng Kiều đem hành lý kéo ra, Ngụy Cẩn Hằng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, không sốt ruột chút nào.

Đồng Kiều nhịn không được mở miệng: "Ngụy Tổng, em chuẩn bị xuất phát, chín giờ máy bay sẽ xuất phát, không thể trễ được."

Ngụy Cẩn Hằng vẫy vẫy tay với cô, Đồng Kiều không rõ ý hắn nên đi tới, vừa mới đến gần liền bị hắn tóm lấy, đối phương dùng sức một cái.

Đồng Kiều liền trong nháy mắt bị hắn ôm lấy.

"Ngô" Đồng Kiều phát ra một tiếng kinh hô.

Có gì đó ấn áo phủ lên môi cô, hai tay của Đồng Kiều khoác lên trên vai của hắn, hai con ngươi trợn lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương gần trong gang tấc.

"Nhắm mắt."

Nghe giọng nói khàn khàn của hắn, Đồng Kiều chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong đầu cô toàn là mùi hương trên người Ngụy Cẩn Hằng , nụ hôn của hắn không kịch liệt lại rất bá đạo. Làm cô mới một chút liền trầm luân, đến khi kết thúc, hai tay cô đã quàng lên cổ của hắn.

Đầu lời của hai người chủ động triền miên.
Đồng Kiều vừa mở ra mắt, liền thấy được cặp mắt đầy ý cười của Ngụy Cẩn Hằng.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ