Chương 48: Thật muốn hung hăng khinh bạt em

441 19 3
                                    

Edit: Yuu.

Dưới lầu, Đồng Kiều ngửa đầu nhìn nguyên một tầng sách phía trên.

Trong đó có trà đạo, văn xuôi, thơ ca, thi từ ·······

Đồng Kiều nhìn đến hoa mắt, tùy tiện lây ra một tập thi từ tổng hợp, ngồi ở bên cửa sổ yên lặng xem.

Ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh, cùng với tiếng trúc vang vang, trong lòng Đồng Kiều đang rộn ràng lại bình thản không ít.

Trách không được Ngụy Cẩn Hằng tính tình trầm ổn như vậy, nguyên lại thưởng trà có thể rend cho con người tính cách trầm ổn như vậy.

Mấy chén trà nóng vào trong bụng, dạ dày ấm áp rất dễ chịu.

Lúc này, phục vụ phía sau đi tới, giúp cô tục trà.

Đồng Kiều gọi lại: "Xin chào, xin hỏi cây mai đằng sau kia có thể cho tôi xem chút được không?"

Tiểu ca cười gật đầu nói có thể, còn dẫn đường cho cô.

Vừa mới tới, mùi hàn mai thơm nức mũi.

Nhân viên phục vụ nói bây giờ là thời tiết tốt để hàn mai nở rộ.

Đưa cô vào Mai Lâm, dặn dò cô hai câu, liền đi.

Đồng Kiều nhìn chung quanh màu hồng phấn, màu đỏ rực hoa mai, lại không cảm thấy lạnh.

Chụp không ít ảnh đăng lên weibo.

Bàn xong hợp đồng, bốn người từ trong phòng bao đi xuống, Ngụy Cẩn Hằng cự tuyệt lời mời ăn cơm của Cao tổng, để Cao Viễn tiễn người ra khỏi quán trà.

Khi đã về hết, Ngụy Cẩn Hằng quay đầu đảo mắt một vòng, chỉ thấy một cái bàn gỗ bày mấy ly trà còn nóng ở đó, chứng tỏ mới có người ngồi qua.

Hỏi phục vụ viên, mới biết được Đồng Kiều chạy tới phía sau.

Ở tầng hai, trong một phòng khác Nhất Quân ngồi ở bên cửa sổ một mình uống trà, vừa quay đầu liền nhìn thấy rừng hoa mai có hai người.

Trên đầu cô gái mang mũ màu đen, áo khoác lông mày vàng bật lên làn da trắng tích như tuyết, quần màu đen cùng dàu cao gót làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh.

Bất quá lúc này cô chính cúi đầu, một bộ dáng đáng thương làm sai lỗi.

Trong ấn tượng của Nhất Quân, có rất ít chuyện có thể làm cho Ngụy Cẩn Hằng tức giận, Ngụy Cẩn Hằng nói không cần thiết vì một số chuyện, một số người mà tức giận.

Không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì cô gái ngốc ở bên ngoài quá lâu, hai tay lạnh buốt, hắn liền giũa cho một trận.

Nhất Quân nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Cẩn Hằng dẫn theo Đồng Kiều đi vào trong , cô gái phía sai chạy chận hai nước đuổi theo hắn, ngửa đầu ôn nhu nói: "Em sai rồi."

Vẻn vẹn một câu, lại nhìn thấy sắc mặt Ngụy Cẩn Hằng dần dần bình thản xuống, tuy vẫn như cũ không có mở miệng để ý đến cô, nhưng tay phải lại nắm lấy bàn tay của Đồng Kiều bao bọc lại.

Nhìn đến đây, Nhất Quân nhịn xuống không cười ra tiếng.

"A, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ