Chương 50: Liên quan gì tới cô?

640 23 7
                                    

Edit: Yuu.

Đột nhiên nhận tai bay vạ gió, Đồng Kiều ngây ngẩn cả người, không ít người đều nhìn lại.

Linh Tỷ phản ứng kịp, đem Đồng Kiều đứng ra sau mình, giọng điệu bất thiện mà hỏi: "Tống tiểu thư, cô đây là có ý gì?"

Tống Kiều tức giận nói: "Không có ý gì, chính là nhìn cô ta không vừa mắt."

Đứng sau lưng Hoắc Linh, sắc mặt Đồng Kiều khó coi nhìn cô gái không quen biết này, nghe được Tống Kiều nói lời này, có chút khó hiểu.

Cô từ phía sau lưng người đại diện bước lên, đưa tay đem ly rượu trên bàn hất thẳng vào người Tống Kiều.

"A!" Tống Kiều xử trí không kịp, rít lên một tiếng.

Rượu vang từ trên tóc ướt thẫm chảy xuống dưới, bê bết trên lễ phục.

So với mảng rượu lớn trên người Đồng Kiều, thì Tống Kiều càng chật vật hơn.

"Đồng Đồng." Hoắc Linh kinh ngạc hô lên một tiếng.

"Cô dám tạt tôi!" GIọng nói của Tống Kiều bén nhọn lấn át cả âm nhạc, làm phần lớn người trong tiệc rượu chú ý, cách đó không xa thì Ngụy Cẩn Hằng là một trong số đó.

Nhìn lại nơi phát ra tiếng ồn ào, Ngụy Cẩn Hằng liền thấy được bóng lưng mảnh mai đứng đối diện Tống Kiều, hắn cau mày: "Tôi xin phép, thứ lỗi không tiếp."

Nói xong cũng bước nhanh đến bên kia.

Đồng Kiều đứng đối diện Tống Kiều, giọng điệu băng lãnh: "Cùng với lý do của cô giống nhau, tôi nhìn cô thấy ngứa mắt."

Đây là lần đầu tiên Hoắc Linh thấy Đồng Kiều tức giận, khí thế hoàn toàn không thua kém Tống Kiều mà còn hơn năm sáu phần.

Tống Kiều đưa tay chuẩn bị đánh Đồng Kiều, Đồng Kiều đã sớm chuẩn bị, muốn lui về sau hai bước.

Cô lại  không ngờ tới có người ở sau lưng, trực tiếp lui vào lồng ngực của người đàn ông sau lưng.

Một cánh tay thon dài duỗi ra, trong nháy mắt bắt lấy tay Tống Kiều.

Tống Kiều nhìn người đó là Ngụy Cẩn Hằng, nhục nhã nhìn hắn, giận dữ quát: "Ngụy Cẩn Hằng, anh mau buông tay".

Ngụy Cẩn Hằng dùng lực bắt lấy cánh tay của Tống Kiều, làm cô ta đau đổi sắc mặt.

"Đau quá." Tống Kiều đau kêu thành tiếng, vốn định dùng sức hất ra,

Ai biết tại khi Tống Kiều vừa dùng sức, Ngụy Cẩn Hằng lại buông lỏng tay, làm cho cô ta té vào cái bàn bên cạnh.

Tống Kiều liền khóc, chỉ vào Đồng Kiều quát: "Mấy người đều khi dễ tôi, Ngụy Cẩn Hằng, uổng công em thích anh lâu như vậy, vậy mà giờ anh vì một người xa lạ mà đánh em, trở về em nhất định sẽ nói với chú dì làm chủ cho em."

Tiệc rượu lúc này đã rất hỗn loạn.

"Đủ rồi." Một âm thanh tức giận vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lại nơi âm thanh phát ra,

Đồng Kiều từ trong ngực Ngụy Cẩn Hằng đi ra, đứng bên cạnh Linh tỷ.

Người đàn ông vừa mới lên tiếng mặc áo đuôi tôm đi tới, trên mặt giữ lại chút ria, ánh mắt tinh nhuệ.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ