Chương 24: Ra ngoài một chút được chứ?

517 25 1
                                    

Edit: Yuu

Đến khách sạn, ba người đứng tại thang máy lầu 1, Quan Vĩ Lễ vì muốn để hai người họ tiếp xúc với nhau, cố ý lui về sau một bước.

Một phút đồng hồ trôi qua, hai người ai cũng không có chủ động mở miệng.

Quan Vĩ Lễ làm người đứng xem ngược lại gấp không được.

Cuối cùng hắn thực sự nhìn không được hai người này, tùy tiện mượn cớ chuồn mất.

Đồng Kiều không rõ ý tứ quay đầu nhìn Quan Vĩ Lễ nói: "Quan tổng ··· "

"Không cần để ý tới."

Lúc này thang máy mở ra, Ngụy Cẩn Hằng đi vào trước.

Đồng Kiều thấy tình cảnh này, cũng đi theo sát.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không gian nhỏ hẹp lại yên tĩnh, Đồng Kiềunhìn vào con số thang máy màu đỏ, cảm giác thang máy không ngừng lên cao.

"Bụng còn đau không?"

Ngụy Cẩn Hằng đột nhiên mở miệng, Đồng Kiều trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.

"Còn ·· còn tốt." Nói xong lại vội vàng thêm một câu: "Cảm ơn anh vừa rồi chuẩn bị nước đường đỏ cho em."

Lời còn chưa dứt, thang máy đã đến lầu sáu, cửa thang máy mở ra, Ngụy Cẩn Hằng nhường đường cho cô, ra hiệu cho cô ra ngoài trước.

Ngụy Cẩn Hằng nói là đến xem nơi nghỉ ngơi của đoàn phim, kỳ thật nhìn cũng biết hắn chỉ muốn đến thăm phòng cá nhân  của Đồng Kiều.

Ban ngày những người khác đều ở đoàn làm phim, Đồng Kiều chỉ có thẻ phòng riêng của cô  .

Đến phòng số 602, Đồng Kiều ngừng lại, đứng ở trước cửa trên mặt có chút quẫn bách nói: "Bên trong rất lộn xộn."

Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, "Ừm" một tiếng, đợi cô mở cửa.

Đồng Kiều không cự tuyệt ra miệng, thành thành thật thật lấy thẻ phòng.

Cửa phòng mở ra, Ngụy Cẩn Hằng nhìn phòng nghỉ giữa, bên trong xác thực không tính là sạch sẽ, trên ghế sa lon còn đắp lên cái khăn tắm, trên bàn trà còn để bừa bộn mấy quyển tạp chí.

Trên giường lớn, chăn mền vặn vẹo, bên cạnh hai cái vali hành lí mở tung ra, bên trong toàn là quần áo của Đồng Kiều.

Nhìn đến đây, Ngụy Cẩn Hằng xoay người sang chỗ khác: "Cho em năm phút."

Đồng Kiều nghe được câu này, ánh mắt lóe lên một tia sáng, biết Ngụy Cẩn Hằng đây là muốn giữ mặt mũi chô cô, cảm kích đem cửa phòng khép hờ, nhanh chóng đem căn phòng dọn dẹp qua.

Vẫn chưa tới năm phút đồng hồ, cô mở cửa ra, giọng điệu thở nhẹ: "Ngụy Tổng, xong rồi, mời vào."

Ngụy Cẩn Hằng lúc này mới đi vào, đảo mắt cả căn phòng, thấy đã gọn gàng hơn, nhếch miệng cười nhẹ.

Tâm tình ngột ngạt đã tốt hơn nhiều.

Nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng cười, Đồng Kiều thở dài một hơi, rót cho hắn ly nước trà nóng, ngồi xuống đối diện hắn.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ