Chương 42: Tôi muốn thổ lộ với Đồng Kiều

342 19 3
                                    

Edit: Yuu.

Quay phim nửa tháng, diễn kĩ của Đồng Kiều tăng lên rõ rệt.

Cát đạo thật tâm cổ vũ cho cô. Hắn thường xuyên nói một câu: "Tiểu cô nương diễn không tệ, tiếp tục cố gắng."

Nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng khen thôi, nhưng Lưu Vi tuyết nghe được lại đặc biệt chói tai.

Cát đạo chưa bao giờ khen cô ta như thế, mỗi lần đều là một câu được, qua loa cho xong.

Ngày hôm nay càng làm quá,  khen xong Cố Thần cùng Đồng Kiều, liền mắng cô ta một trận, nói cô ta diễn không chăm chú, trong mắt không có cái gì.

Lưu Vi Tuyết cảm thấy mình cũng là nhân vật có mặt mũi, Cát đạo lại không để ý mà cầm loa lớn mắng cô ta trước mắt nhiều người, cuối cùng giáo huấn đến nỗi cô ta bụm mặt lại chạy về phòng trang điểm khóc nói không muốn diễn nữa.

Khiến người đại diện phải tận lực trấn an cô ta, bất quá Lưu Vi Tuyết vẫn là xin nghỉ.

Buổi tối bảy giờ, Ngụy Cẩn Hằng ăn cơm tối xong liền ra sân tản bộ.

Điện thoại di động trong túi vang lên.

Hắn móc ra xem,  là Đồng Kiều.

"Ngụy ca." Giọng Đồng Kiều có chút bối rối.

Ngụy Cẩn Hằng dừng bước, dò hỏi: "Thế nào?"

"Em, em, em······ "

Thấy cô như vậy, Ngụy Cẩn Hằng không khỏi kiên nhẫn an ủi: "Hít thở sâu một hơi, bình tĩnh."

Đồng Kiều làm theo, cảm giác nhịp tim tốt hơn nhiều.

"Ngụy ca, Lưu Vi Tuyết cùng người đầu tư bộ phim e đang đóng vụng trộm yêu đương, mới vừa rồi bị em đụng phải."

Ngụy Cẩn Hằng thản nhiên: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Bọn họ nhìn thấy em." Nói đến đây, Đồng Kiều loạn lên.

"Nhìn thấy em, hoảng hốt phải là bọn họ, em khẩn trương như vậy làm gì?"

Đồng Kiều ngồi ở trên giường sốt ruột giải thích: "Em sợ bọn họ vụng trộm ám toán sau lưng em."

Ngụy Cẩn Hằng bị tâm tình khẩn trương của cô chọc cười.

Đồng Kiều nhíu mày, nghi ngờ nói: "Anh cười cái gì?"

"Em rất đáng yêu."

Hắn đột nhiên khích lệ làm Đồng Kiều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Làm sao lại đáng yêu, em đang nói chính sự đấy."

"Không cần sợ hãi, sáng mai hai người bọn họ sẽ tìm đến em nói chuyện, em trực tiếp đưa ra mấy trăm triệu phí bịt miệng, để bọn họ lấy tiền mua sự an tâm."

"Lỡ đâu không chỉ là một mình em nhìn thấy, em cầm tiền, chuyện lại bại lộ, vậy bọn họchẳng phải là trách lên đầu em sao."

Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn giải thích: "Em nói xem, hai người bọn họ dám ở bên ngoài thân mật, hẳn không phải là lần một lần hai, nói không chừng sớm bị những người khác để mắt tới, coi như bị tuôn ra, cũng không trách được em."

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ