Chương 9:Người bị chửi trên mạng kia, tựa hồ là người của cậu.

601 27 0
                                    

Edit: Yuu.

Tối hôm qua vận động quá sức, đạo diễn lại cho cô thêm mấy cảnh quay, cho tới bây giờ cô đã thực sự kiệt sức.

Hiện tại cô muốn tẩy trang, mặc một bộ quần áo dễ chịu, nói với đạo diễn một tiếng rồi về khách sạn ngủ, tâm tình của cô liền tốt trở lại.

Bất quá khi Đồng Kiều tiến vào phòng trang điểm liền bị sáu người vây lại.

Cô nhíu mày liếc nhìn một vòng,nhìn dáng vẻ vênh vênh tự đắc của họ chắc là muốn giáo huấn cô đây mà, cô cười phốc một tiếng.

Trong đó có ba người cô tương đối quen thuộc.

Hai người là "Bạn cùng phòng" của cô, người kia chính là người phụ nữ cô giáo huấn hồi trưa.

Đồng Kiều nhìn cô gái kia nhíu mày, cười hỏi: "Minh tỷ, tìm tôi tính sổ sao?"

Người mà Đồng Kiều gọi là minh tỷ kia thận trong lùi lại một bước.

Trương Lâm Lâm nhìn ra người kia đang khiếp sợ, liền đi nhanh qua, đứng chắn phía trước, trực tiếp cùng Đồng Kiều đối mặt: "Hừ, bây giờ mà cô còn cười được, tâm cơ của cô cũng thật là sâu đi, không nghĩ tới cô cũng dám dở trò, xem ra cô ỷ vào hậu thuẫn của mình, liền không sợ gì nữa sao?"

"Phía sau người ta chẳng phải có nhà sản xuất Lưu chống lưng sao, tự nhiên không thể cùng chúng ta so sánh được"

Câu nào câu nấy nói ra thực khó nghe.

Đồng Kiều nhíu mày: "Trong miệng cô đớp c*t rồi sao? Nói chuyện thúi như vậy?"

Một câu thành công làm đối phương tức giận, đưa tay đẩy vai của cô, the thé giọng nói quát: "Tiện nhân nhà cô, có bản lĩnh lặp thì lại lần nữa!"

Đồng Kiều đem tay của Trương Lâm Lâm đẩy ra, trong lòng tự ngẫm, chỉ cần bọn họ dám động thủ, ngày hôm nay mặc kệ  như thế nào thì cô cũng không chịu thua thiệt, chắc chắn sẽ phản kháng lại.

Khả năng chính là vì tính tình không chịu ủy khuất này, làm cho cô ở trên con đường diễn viên này khá là không thuận lợi.

Lúc này, có hai người khác đi tới, thợ trang điểm trợ lý của Đồng Kiều nhìn thấy tình cảnh này, đồng thanh hô: "Các cô đang làm gì vậy?!"

Phản ứng cấp tốc, lao đến đem Đồng Kiều bảo hộ ở sau lưng.

Thợ trang điểm Lưu tức giận khiển trách: "Lá gan của các cô thật đúng là lớn, ở trong đoàn phim công khai đánh nhau, đều là người trong vòng giải trí, truyền ra ngoài không sợ mình bị ghi vào lịch sử à"

Nguyên bản bên ngoài đang quay cảnh yến hội, đại bộ phận diễn viên đều bị kéo qua làm bối cảnh.

Thợ trang điểm cùng trợ lý đi toilet, nhìn thấy Đồng Kiều đã quay xong, đang muốn trở về giúp cô tẩy trang, không nghĩ tới vừa đến liền thấy cảnh này.

Trương Lâm Lâm phản ứng cấp tốc, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Lưu tỷ  đừng  hiểu lầm chúng tôi, chúng tôi chính là muốn cùng Đồng tỷ thỉnh giáo một chút liên quan tới kịch bản, vừa rồi nhìn cô ấy diễn một tuồng kịch kia thật rất khá."

Nói xong một người khác chen vào: "Đúng nha, bất quá chúng ta hiện tại cũng đã thỉnh giáo xong, đi thôi."

Nói rồi một mặt tức giận kéo nhau ra khỏi phòng.

Thấy bọn họ đều đi rồi, trợ lý mới không yên lòng quay đầu nhìn Đồng Kiều, hỏi; "Đồng tỷ, chị không sao chứ."

Đồng Kiều lắc đầu: "Không có việc gì." Nói xong quay đầu cười nhìn Lưu tỷ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Lưu tỷ giúp tôi giải vây."

Lưu tỷ tùy ý khoát khoát tay: "Không có việc gì, lại đây ngồi, chị đem trang sức trên đầu tháo xuống cho em."

Trong quán rượu phòng 1620:

Sáu người ngồi xếp bằng  ở trên giường, một người cầm trong tay cái điện thoại.

Trương Lâm Lâm đem tin tức phát ra ngoài, hỏi: "Mọi người đều muốn đăng cái này lên sao?"

Năm người khác trả lời: "Đúng vậy."

Vu Đào tức giận nói: "Nhìn xem cô ta làm sao xoay người."

Một người trong đó hỏi: "Trương tỷ, chúng ta luôn đối nghịch với cô ta, không biết có bị trả thù không? Dù sao cô ta cũng là nghệ nhân của truyền thông Tân Thụy, chúng ta căn bản không thể chọc vào cô ta."

Trương Lâm Lâm nói: "Nói mò gì thế, cái gì mà chúng ta đối đầu với cô ta, là cô ta không ở được với chúng ta được không, lại nói, tối hôm qua xác định là một đêm cô ta không có về, tôi rất hòa thuận ở cùng phòng với cô ta, chúng ta ai cũng đều biết, lại nói, các cô không thấy được trên  cổ cô ta có dấu hôn sao? Hôm qua làm cái gì, còn cần nói rõ à."

Nói xong vừa chỉ chỉ cô gái đối diện: "Cô xem vết nhéo trên cổ Minh tỷ, đến trưa cũng còn không có giảm bớt, cô ta mượn công việc để trả thù, chẳng lẽ không phải là âm thầm lừa gạt a, chúng ta đây là ăn miếng trả miếng."

Vu Đào nói tiếp: "Vốn chỉ là muốn dạy dỗ cô một trận coi như xong, không nghĩ tới vận khí của cô ta tốt vậy, lần này xem xem cô ta làm sao mà tránh được."

Người kia bị nói đến á khẩu không trả lời được, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Tám giờ tối, Đồng Kiều đang ngủ say, điện thoại bên cạnh vang lên.

Cô mở một con mắt nhìn điện thoại di động, nhận điện thoại: "Alo, Tiếu Vũ."

Đối phương giọng điệu sốt ruột: "Tiểu Đồng, cô sao có thể  ngủ chứ, mau nhìn điện thoại, trên mạng có tin tức bảo người hôm qua của nhà sản xuất Lưu vô khách sạn là cô"

Đồng Kiều mơ hồ: "Cái gì mà nhà sản xuất Lưu?"

Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong nháy mắt mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.

"Cái gì?"

"Cô để ý điện thoại, tôi xong việc liền đến tìm cô." Nói xong đối phương cúp điện thoại.

Đồng Kiều vuốt vuốt mắt, mở ra Weibo.

Hot search, xếp hạng thứ năm chính là Lưu Đại đêm khuya cùng người phụ nữ thần bí đi vào khách sạn.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ