Chương 44: Không làm chuyện không có lợi ích.

336 16 4
                                    

Edit: Yuu.

Đồng Kiều có mẹ chăm sóc, Ngụy Cẩn Hằng liền nói muốn đi xử lý chút chuyện, lúc này Hoắc Linh cũng phụ họa có việc phải xử lý.

Hai mẹ con nhìn Ngụy Cẩn Hằng cùng Hoắc Linh đi ra ngoài.

Qua một phút đồng hồ, Đồng mẹ nhịn không được cười hỏi Đồng Kiều: "Đồng Đồng, ông chủ này có ý với con nha."

Mặc dù trong phòng bệnh chỉ có hai người, Đồng Kiều vẫn ngượng ngùng đỏ mặt: "Mẹ, mẹ đừng nói mò."

Đồng mẹ "Sách" một tiếng: "Mẹ nơi nào nói càn, con xem người ta che kín con mắt đỏ lên, khẳng định là trông con một đêm."

Nhìn Đồng Kiều còn không phục, Đồng mẹ nhịn không được lại thêm một câu: "Không qua mắt được mẹ đâu."

"Dáng dấp ông chủ con không tồi, tính tình cũng rất ổn, chỉ là hơi kiệm lời, vừa rồi hai chúng ta ngồi nó chuyện một lúc, hắn nói chuyện tổng cộng không có vượt qua mười câu."

Đồng Kiều quệt miệng, gật đầu: "Anh ấy xác thực không nói nhiều".

Nghe lời này, mẹ Đồng lo lắng nhíu mày: "Vậy nói chuyện với con cũng ít vậy sao?"

Đồng Kiều nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Vẫn được."

Đồng Kiều không phải kẻ ngu, nhìn ra Ngụy Cẩn Hằng đang cố gắng thật lòng tiếp cận cô, vì theo cô nghiên cứu kịch bản, luôn luôn đúng 9h30 đi ngủ mà hắn đã phải thay đổi thức đêm vì cô.

Đồng mẹ nhìn  Đồng Kiều không nhịn được nở nụ cười, rõ ràng tâm tư của cô, cười nói: "Nếu là không có gì khác thì mẹ thấy cậu ta cũng được lắm."

Nói xong, bà lại lo lắng một vấn đề khác: "Đúng rồi, người ta là người có tiền thì cần tìm người môn đăng hộ đối, mẹ nói nếu như con quen với cậu ta, nhà bọn họ có khinh bạt con không?"

"Không được không được, Đồng Đồng mẹ đã nói với con, nếu là cha mẹ cạu ta toe thái độ với con, con có tuyệt đối đừng chịu đựng, ba mẹ nuông chiều con mấy chục năm không thể để con gả đi mà phải nhìn sắc mặt người khác mà sống được.."

Nằm trên giường bệnh Đồng Kiều không biết nên làm sao nói tiếp.

Mới vừa rồi còn đang hỏi Ngụy Cẩn Hằng có phải là có ý với cô không, làm sao mới nói vài lời liền nói đến cưới xin, đầu óc mẹ cô sao có thể nghĩ được như vậy chứ.

Ngụy Cẩn Hằng cùng Hoắc Linh đến đoàn làm phim, trong đoàn vẫn đâu vào đấy.

Tuy nói nữ hai ngã bị thương, nhưng thuê sân bãi ...vân vân cũng phải cần tiền, đình công mấy ngày chính là mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn, coi như đạo diễn đồng ý, người đầu tư cũng không đồng ý.

Cát Dương đành phải đem cảnh quay của Đồng Kiều xếp về sau, đồng thời gọi cho Hoắc Linh trao đổi về chuyện Đồng Kiều bị thương.

Trong phòng nghỉ:

Ngụy Cẩn Hằng quay lưng đứng trước mặt một người đàn ông, phía trước một người đang ông tóc húi cua còn đabg nhấp chuột liên hồi.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ