Chương 19: Ngụy Cẩn Hằng cũng tới

524 27 3
                                    

Edit: Yuu

Có ý nghĩ này, Đồng Kiều cứ theo đó mà làm.

Cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên cổ của Ngụy Cẩn Hằng, cô không biết trước đó Ngụy Cẩn Hằng làm sao, dù sao cô chính là liều mạng mà hôn, cuối cùng đến khi đầu lưỡi bị tê, nhìn thấy trên cổ Ngụy Cẩn Hằng lưu lại một dấu đỏ, một mặt thỏa mãn.

Ngụy Cẩn Hằng bị cô làm đau cũng có chút nhíu mày, tiếp tục để cô hồ nháo.

Đôi mắt Ngụy Cẩn Hằng quá mức tinh xảo, Đồng Kiều bị hắn nhìn có chút xấu hổ, động tác vụng về đem áo hắn cởi xuống, thậm chí bởi vì khẩn trương quá nên đôi tay kia có chút run rẩy.

Cô tự nhủ, dù sao đây cũng là lần cuối cùng hai người thân mật.

Trước đó bởi vì Ngụy Cẩn Hằng là kim chủ, cô vẫn luôn luôn rất cẩn thận, hắn muốn làm cái gì cũng đều nghe theo hắn, một đêm bị tra tấn đến nửa cái mạng cũng không còn.

Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cô nhất định phải nắm chắc quyền chủ động, tra tấn hắn.

Ngủ xong liền chạy, dù sao sáng mai cô phải lên máy bay rồi.

Nghĩ như vậy , tay cô cũng không còn run nữa.

Cô ngồi ở trên bụng của hắn, cúi xuống yết hầu của hắn, cái cổ, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai Ngụy Cẩn Hằng.

Giày vò một hồi, Đồng Kiều liền không còn khí lực, tựa vào ngực Ngụy Cẩn Hằng thở hổn hển.

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng, thanh âm khàn khàn "Vừa rồi không dùng sức sao?".

Đồng Kiều nổi giận nguýt hắn một cái, nghĩ từ trên người hắn xuống dưới, vừa mới đứng dậy một hai bàn tay to liền bóp chặt bờ eo của nàng "Trêu chọc xong liền muốn chạy?"

Đồng Kiều ấm giọng, đôi mắt khẩn cầu "Quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút."

Vừa dứt lời cô chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại, Đồng Kiều đã bị hắn ép dưới thân thể.

"Em nằm nghỉ ngơi, đến lượt anh làm việc."

So với việc đùa bỡn vừa rồi của cô, Ngụy Cẩn Hằng lực đạo lớn hơn rất nhiều, đem Đồng Kiều dưới thân mà dày vò.

Nguyên bản lúc trước cô còn nói sẽ ngủ với hắn, không bao lâu cô sẽ khóc lấy đầu hàng.

Sau đó, Đồng Kiều chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, ráng chống đỡ đứng lên vào nhà tắm.

Thu thập một phen từ trong phòng tắm ra, liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đã mặc áo ngủ, ngồi ở trên ghế lật xem tạp chí.

Đồng Kiều đứng ở cửa phòng tắm , nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn.

Tự vấn lòng, Ngụy Cẩn Hằng thật là một người đàn ông hoàn mỹ, có tiền có nhan có thế lực, khả năng cô cố gắng cả đời cũng không thể xứng với hắn.

Lúc Đồng Kiều đang suy nghĩ lung tung, Ngụy Cẩn Hằng xoay người lại, thấy được cô đang sững sờ, vẫy tay gọi "Tới đây."

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ