Chương 31: Phong cách vòng tay tình nhân riêng

462 18 5
                                    

Edit: Yuu.

Đêm trừ tịch, là đêm nhất định phải ngủ muộn.

Đồng Kiều rangoài có thể nghe thấy hàng xóm đang chơi mạt chược, nghe người ta hô hào, tâm tình cô cũng bị ảnh hưởng, đáy lòng không khỏi vui vẻ.

Dưới lầu, Đồng Kiều vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng cách đó không xa.

Dáng người thon dài, lúc này mặc một bộ áo lông màu đen.

Đồng Kiều đến gần, Ngụy Cẩn Hằng đưa tay mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế.

Đồng Kiều không do dự, trực tiếp ngồi vào.

Đến khi Ngụy Cẩn Hằng lên xe, Đồng Kiều chủ động mở miệng "Chúng ta đi đâu?"

Ngụy Cẩn Hằng nổ máy xe, giọng điệu thản nhiên "Nhà anh."

Đêm nay xe cộ đi lại ít hơn nhiều, đại đa số người đều chọn ở nhà bồi người nhà qua năm mới.

So với nhà Đồng Kiều vui vẻ náo nhiệt, nhà Ngụy Cẩn Hằng lại rất lạnh lẽo khô quạnh.

Căn nhà mấy chục phòng chỉ có hai người, rèm trắng lạnh lẽo, phòng khách trống trải.

Nguyên bản còn giận, Đồng Kiều đột nhiên có chút đồng tình với hắn.

Tết là thời gian quây quần, vậy mà Ngụy Cẩn Hằng lại lẻ loi một mình.

"Ngụy ca, vì sao anh không về nhà với gia đình?"

"Bọn họ không có trong nước."

Đồng Kiều truy vấn "Em gái của anh đâu?"

Ngụy Cẩn Hằng lấy hai ly nước nóng, bưng tới "Quay phim ở ngoài, ngày sau mới về."

Đồng Kiều nhếch miệng, đem chủ đề thay đổi  "Anh muốn ăn cái gì?"

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô, giọng điệu ôn nhã "Gì cũng được."

Cầm điều khiển mở tivi, thời gian này đài truyền hình nào cũng đều chiếu tiết mục xuân, không khí vui mừng tràn đầy căn nhà,

Đồng Kiều đứng dậy đi vào phòng bếp, so với nhà cô chỉ là một gian bếp nhỏ thì phòng bếp nhà Ngụy Cẩn Hằng rất lớn lại đầy đủ. 

Đồng Kiều mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong đầy rau quả, phía dưới bày biện đầy sủi cảo cùng bánh bao.

Đồng Kiều làm rất đơn giản, chính là đun nước nấu một chút.

Sau mười phút, cô bưng sủi cảo cùng nước chấm đi tới, trong phòng khách TV vẫn mở, trên ghế sa lon lại không có một ai.

Đồng Kiều đem đĩa đặt ở trên bàn ăn, nghi hoặc nhìn lên lầu.

"Tìm anh sao?" Sau lưng truyền đến giọng nói của Ngụy Cẩn Hằng.

Đồng Kiều giật nảy mình, quay người liền nhìn thấy trong tay hắn cầm một cái hộp đi tới.

Hắn cất bước đi đến trước bàn ăn, đem hộp đưa cho cô "Tặng em."

Đồng Kiều nhận lấy, nhìn cái hộp gỗ màu đen, nghi ngờ nói "Đây là cái gì?"

"Quà tết."

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ