Chương 28: Thế mà lại tập kích hôn tôi

435 25 1
                                    

Edit: Yuu

Buổi chiều ngày nọ, cảm xúc của Đồng Kiều rất tệ.

Bộ phim này cũng tiến vào giai đoạn trung kỳ **

Ngày hôm nay Thái tử đăng cơ, nữ hai Đồng Kiều làm chính phi, vốn nên ngồi ở vị trí hoàng hậu, có thể Thái tử đã yêu nữ chính, lại đáp ứng để nữ chính ngồi tại vị trí hoàng hậu.

Đồng Kiều được đưa đến Khôn Ninh cung, Thái tử đối với người ngoài tỏ ra thân mật, không cách nào cho Đồng Kiều tham gia lễ đại điển.

Mà cảnh quay hôm nay của Đồng Kiều lấy thân phận Quý Phi vào Khôn Ninh cung, cùng nữ số một đối diễn.

Kỳ thật toàn bộ kịch bản, nhân vật nữ hai này vừa làm người ta yêu vừa làm người ta hận.

Hận lòng dạ độc ác của nàng, nhưng lại yêu thương nàng muốn yêu mà không được.

Mặc kệ nàng nhiều nhẫn tâm, bất quá là một nữ tử đáng thương muốn bảo vệ những thứ là của mình mà thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng phu quân không thuộc về nàng, hoàng hậu chi vị cũng không thuộc về nàng.

Cho nên ngày hôm nay xem như Đồng Kiều được đại bạo phát.

Về sau, Đồng Kiều liền phát hiện một vấn đề, cô nhập tâm vào bộ phim đến nỗi không ra được.

Trong nội tâm cô biết rõ bộ phim này là giả, vừa ý lẫn tình tình vẫn là sa sút.

Thậm chí lúc người tạo hình tháo phục trang cho cô, Đồng Kiều nhìn mình trong tấm gương, lại im ắng rơi lệ, trợ lý không biết làm thế nào.

Thẩm đạo sau khi biết thì vỗ vỗ bờ vai của cô, kêu cô về nghỉ ngơi thật tốt.

Trở lại khách sạn, Đồng Kiều rửa mặt một lần, mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, ôm gối ôm muốn gọi điện thoại cho mẹ, tâm sự.

Ai ngờ vừa gọi tới, điện thoại liền bị dập máy.

Nguyên bản Đồng Kiều còn đang chịu đựng, cảm xúc rốt cục khống chế không nổi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô chôn đầu trong gối ôm, ô ô khóc lớn.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Ngẩng đầu nhìn tên người gọi, hung hăng hút mũi mấy cái, dùng tay lau nước mắt, nhận điện thoại.

"Alo."

Đối phương trầm mặc hai giây, dò hỏi "Khóc?"

Đồng Kiều hít mũi một cái, tay trái nắm góc gối ôm, cố gắng kìm nén tâm tình của mình "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Cẩn Hằng đem văn kiện khép lại, giọng nói thanh lãnh mang theo một tia lo lắng "Vì cái gì mà khóc?"

Nghe được giọng đối phương, cảm xúc đang khống chế chợt bùng phát, nước mắt lần nữa từ trong hốc mắt tràn ra, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào "Trong lòng khó chịu."

Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn hỏi "Chuyện gì xảy ra?"

Đồng Kiều lắc đầu "Không có."

"Bị đạo diễn mắng?"

Đồng Kiều tiếp tục lắc đầu "Không có."

"Bị những người khác khi dễ?"

Đồng Kiều lần nữa lắc đầu "Không có, cái gì cũng không có, em chính là trong lòng khó chịu, muốn khóc."

Trong loa truyền đến tiếng người đàn ông thở bất đắc dĩ "Em hiện tại ở đâu?"

"Trong phòng khách sạn."

Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng "Đợi anh nửa tiếng."

Đồng Kiều vừa muốn mở miệng nói không cần, lại phát hiện đối phương đã cúp máy.

Cúp điện thoại, Ngụy Cẩn Hằng lập tức gọi cho Cao Viễn "Cao Viễn, giúp tôi tra xem máy bay từ đây đến Tân Thành là khi nào?."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

"Thuận tiện gọi một chiếc xe đến Tân Thành chờ tôi."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

Đồng Kiều sau khi cúp điện thoại, thực sự không biết nên làm gì.

Muốn chơi game phát tiết cảm xúc, lòng người nếu không vui thì làm gì cũng không được.

Bất quá gần nửa tiếng sau, Đồng Kiều đã chơi gần năm ván
Trong đó ba ván đều là tự sát, còn hai ván thì chưa tới năm phút đã bị người khác giết.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ