Chương 36: Có người ở sau lưng giở trò

394 22 2
                                    

Edit: Yuu.

Biết được bộ phim này nam hai chính là Trương Cưu.

Đồng Kiều cả người đều không vui.

Trước đó hai người họ có khúc mắc, tiến vào đoàn làm phim Trương Cưu nhất định sẽ tìm cách ngáng chân cô.

Đồng Kiều rất lo, loại tâm tình này kéo dài nửa tháng, đến khi tổng đạo diễn mời ăn cơm, Đồng Kiều mới gặp Trương Cưu.

Nửa năm không gặp, hắn không có thay đổi gì, nhìn thấy cô còn hướng  lễ phép chào hỏi, giống như là hoàn toàn không nhớ rõ chuyện lúc trước.

Thấy được thái độ của Trương Cưu, Đồng mới ổn định lại tâm tình.

Sau khi vào đoàn làm phim, Trương Cưu cũng nghiêm túc quay phim, bình thường gặp cô cũng  gật đầu chào hỏi nhưng  không chủ động bắt chuyện.

Hân giữ khoảng cách như vậy, Đồng Kiều rất yên tâm.

Bất quá kỳ quái chính là tiến vào đoàn làm phim không đến một tuần, giấc ngủ của cô trở nên kém hơn.

Ban đêm luôn thấy ác mộng, trong mộng tràng cảnh mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ, nhưng chính là trong lòng sợ hãi toàn thân phát run.

Cuộc sống như vậy kéo dài một tuần, vừa mới bắt đầu Đồng Kiều còn có thể đề đèn ngủ,

Được hai đêm, cô mở đèn cũng không dám nhắm mắt.

Tối hôm đó kết thúc công việc, trợ lý cùng những người khác ra ngoài liên hoan.

Đồng Kiều bởi vì nghỉ ngơi không tốt nên không đói bụng, cô đi tiệm thuốc mua vài viên thuốc  ngủ, chuẩn bị uống rồi ngủ một giấc.

Đến khách sạn, ánh đèn lờ mờ, Đồng Kiều đứng tại phòng của mình, cúi đầu tìm thẻ phòng trong túi sách.

Lúc này, trong hành lang truyền đến một giọng nói nam "Đồng Kiều."

Nghe được có người gọi mình, Đồng Kiều theo bản năng quay đầu.

Trên hành lang, không có một ai.

Lúc này, cửa một gian phòng mở ra, một người đàn ông đi từ trong ra.

Đồng Kiều híp mắt thấy rõ ràng khuôn mặt kia, bị dọa kêu ra tiếng.

--------Ngụy trạch

Trên bàn trà phòng khách, chiếc điện thoại màu đen rung lên.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm định , giọng trầm thấp ôn hòa "Alo."

Bên kia giọng của cô gái nghẹn ngào "Ngụy ca, em sợ, anh giúp em một chút."

Nguyên bản ngồi dựa ở trên ghế sa lon người đàn ông bên này lập tức ngồi thẳng người, lông mày nhíu chặt "Em thế nào?"

"Có ma, trong khách sạn có ma."

Đồng Kiều làm hắn kinh ngạc nhíu mày "Gửi địa chỉ cho anh."

Nói, Ngụy Cẩn Hằng đã đứng người đi lên lầu.

Đồng Kiều lấy chán mền bọc lấy thân, cầm trong tay bình chữa cháy, cả người sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ