Chương 26: Cậu còn quá nhỏ.

460 27 1
                                    

Edit: Yuu

Tiếng nói còn chưa dứt, xe đã bắt đầu chạy.

Đồng Kiều chỉ có thể nói cho hắn biết địa chỉ KTV.

Tốc độ xe của hắn rất nhanh, bất quá bầu không khí trong xe khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Đồng Kiều len lén liếc hắn vài lần, nhìn thấy hắn hết sức chuyên chú lái xe.

Thứ n lần nhìn hắn, Ngụy Cẩn Hằng lên tiếng nhắc nhở: "Nhìn người không thu phí, không cần lén lén lút lút nhìn đâu."

Đồng Kiều bị trêu chọc, gương mặt nóng lên : "Mới không có."

Ngụy Cẩn Hằng mím môi một cái, không có vạch trần lời nói dối của cô.

Qua nửa phút sau, Đồng Kiều nghiêng đầu lại: "Ngụy ca, anh có tức giận không?"

Ngụy Cẩn Hằng quay đầu nhìn cô một cái: "Vì cái gì hỏi như vậy?"

Đồng Kiều chép miệng, không có trả lời.

Trước đó lúc bọn họ kí hợp đồng, Ngụy Cẩn Hằng nói với cô, trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, hắn không hi vọng nghe được hoặc là thấy được cô cùng người đàn ông khác có gì đó mập mờ với nhau.

Hiện tại mặc dù bọn họ đã giải ước hợp đồng, nhưng ở trước mặt hắn nhận điện thoại của người con trai khác, Đồng Kiều vẫn là thấy hơi chột dạ.

"Vậy em hi vọng anh giận sao?"

Ngụy Cẩn Hằng không để lại dấu vết hỏi ngược lại cô.

Đồng Kiều nghẹn lời, đều nói người thông minh cùng người thông minh nói chuyện phiếm sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là Đồng Kiều  không thông minh.

Cô nhìn không ra tâm tư của hắn, hiện tại ngay cả tâm tư của mình cũng không rõ.

Trước đó cô cảm thấy mình có quan hệ với hắn hoàn toàn là do tiền để ba Đồng chữa trị, nhưng bây giờ ba Đồng đi rồi, tuy đã giải ước, cô với hắn vẫn luôn duy trì quan hệ.

Hai người ở chung thậm chí so với trước đó càng tốt hơn.

Thấy cô không trả lời, Ngụy Cẩn Hằng cũng không có truy vấn.

KTV cách cũng không xa, không đến mười phút đi xe đã đến.

Đến cổng KTV, đèn nê ông lấp lóe, thấy rõ cuộc sống sa hoa trụy lạc về đêm.

Một người thanh niên cao gầy đứng ở cửa, Đồng Kiều nhận ra là Địch Nhất Tang.

Đồng Kiều nhìn về phía Ngụy Cẩn Hằng, thấy Ngụy Cẩn Hằng cũng đang nhìn người đàn ông phía ngoài.

"Vậy em ...đi xuống trước."

Đồng Kiều từ trong xe xuống, Địch Nhất Tang đứng trên cầu thang thấy cô cao hứng chạy chậm xuống dưới, vừa muốn mở miệng gọi cô. Liếc mắt liền thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông ôn nhã bước ra.

Địch Nhất Tang nhìn người đó đi vòng qua đuôi xe, đi trước mặt Đồng Kiều.

Địch Nhất Tang nghe thấy giọng nói của hắn trầm thấp ôn hòa: "Hảo hảo chơi, nhưng nhớ kỹ uống ít rượu, chú ý an toàn của mình."

Thấy rõ người đó là ai, lông mày của Địch Nhất Tang lập tức nhíu lại.

Lại là Ngụy Cẩn Hằng, hắn cùng Đồng Kiều là quan hệ như thế nào? Đã vậy còn hết mực quan tâm như thế.

Nguyên bản cũng bởi vì nhìn thấy Đồng Kiều tâm tình kích động, Địch Nhất Tang khôi phục nụ cười trên mặt, thanh âm mát lạnh kêu lên: "Đồng tỷ."

Hai người đồng thời quay đầu nhìn Địch Nhất Tang.

Cất bước đi vào, nhìn Ngụy Cẩn Hằng lễ phép nói: "Ngụy Tổng tốt."

Ngụy Cẩn Hằng khẽ gật đầu, xem như đáp lại, trên mặt treo một nụ cười xa cách.

"Nguyên lai Ngụy Tổng cùng Đồng tỷ quen nhau nha."

Đồng Kiều sợ hiểu lầm, bận bịu giải thích: "Là bạn bè."

Địch Nhất Tang ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Ngụy Cẩn Hằng, thấy Ngụy Cẩn Hằng chỉ đảo mắt nhìn Đồng Kiều, cũng không có giải thích quá nhiều.

Nhưng Địch Nhất Tang nhìn ra ánh mắt đầy thâm ý kia, liền sinh ra địch ý với Ngụy Cẩn Hằng.

Ngụy Cẩn Hằng thì giống như là không phát hiện được, nói với hắn: " Đồng Đồng liền nhờ cậu chiếu cố, sáng mai mọi người đều phải quay phim, nhớ kỹ đừng chơi quá muộn, về sớm nghỉ ngơi một chút."

Địch Nhất Tang thấy trong lòng ngột ngạt.

Người đàn ông này thật bá đạo, đây là đang thị uy với hắn sao?

Địch Nhất Tang duy trì ý cười, giọng điệu lại lạnh không ít: "Yên tâm đi, tôi hiểu rồi."

Đồng Kiều thì giống như kẻ ngu không nhìn ra địch ý giữa hai người họ.

Không, hoặc là nói Địch Nhất Tang đơn phương địch ý, mà Ngụy Cẩn Hằng căn bản không có để hắn vào trong mắt.

"Tôi lại không phải tiểu hài tử, anh cũng mau trở về nghỉ sớm đi."

Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Đồng Kiều đang đứng sau Địch Nhất Tang.

Sau khi Ngụy Cẩn Hằng đi, Địch Nhất Tang cùng Đồng Kiều đi lên phía bậc thang.

Đồng Kiều dù chơi không lại lão giang hồ Ngụy Cẩn Hằng kia.

Nhưng đối với Địch Nhất Tang nhỏ hơn mình hai tuổi vẫn là có thể tự ứng phó được.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ