Chương 45: Đồng Đồng tặng cho tôi.

372 15 7
                                    

Edit: Yuu.

Lái xe gần năm, sáu tiếng trên cao tốc, mới tới Lâm Châu.

Đem Đồng mẹ, Đồng Kiều đưa về nhà, Ngụy Cẩn Hằng liền chạy về công ty.

Mấy ngày nay hắn ở Tân Châu, trong công ty có không ít thứ cần hắn xử lý.

Từ sáu giờ tăng ca đến chín giờ tối, Ngụy Tiếu Vũ kết thúc công việc rồi mang cơm qua cho hắn.

Còn chụp một tấm hình đăng lên vòng kết nối bạn bè.

Ngụy Tiếu Vũ: Anh vất vả rồi, ngồi gần sáu tiếng, còn tăng ca đến bây giờ, thật lòng là người đàn ông đẹp nhất rồi~

*Hình ảnh*, Ngụy Cẩn Hằng một thân áo bố đen, hai cái cánh thẳng trên bàn, trên sống mũi mang theo kính mắt, cúi đầu đang nhìn văn kiện trên bàn, tay phải cầm cây bút máy mạ vàng.

Trong tấm ảnh không thấy mặt hắn, nhưng nhìn từ bên cạnh nhìn sang, liền có thể nhìn ra nam vóc người rất đẹp trai.

Đồng Kiều nhận ra thứ trong tay hắn là mó quà cô tặng lần trước.

Không nghĩ tới hắn thật sự dùng để làm việc, xem ra không có ghét bỏ món quà này.

Đồng Kiều có chút áy náy cắn môi, nhíu mày nghĩ làm sao để báo đáp Ngụy Cẩn Hằng.

Lúc cô nằm viện ba ngày, Ngụy Cẩn Hằng đem tất cả mọi chuyện đều giúp cô xử lý tốt, cái này căn bản không phải một bữa cơm có thể giải quyết được.

Cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn trên bàn trang điểm, trước đó mình tham gia tống nghệ lúc rất dụng tâm làm một cái chén bằng gốm sứ.

Chín giờ ngày hôm sau, khi Đồng Kiều tỉnh lại mẹ Đồng đã đi làm.

Trong nồi còn hầm canh để cho cô, nói đợi cô lại tỉnh lại húp chút canh ủ ấm thân thể.

Sau khi Đồng Kiều rửa mặt, nhìn lại bết thương qua gương, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cô thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, là Ngụy Cẩn Hằng.

Cô ngạc nhiên mở cửa: "Ngụy ca, sao anh lại tới đây?"

Nói rồi tránh ra bên cạnh để Ngụy Cẩn Hằng đi vào.

Trong tay Ngụy Cẩn Hằng cầm một cái bình giữ ấm: "Tiếu Vũ kêu anh mang qua cho em."

Đồng Kiều kinh ngạc: "Tiếu Vũ? Cô ấy đâu?"

"Nó có chuyện bận."

Ngụy Cẩn Hằng đổi giày, để bình giữ nhiệt lên bàn: "Anh nấu canh?"

Đồng Kiều hít mũi một cái, mùi canh sườn tỏa ra khắp phòng.

"Là buổi sáng mẹ anh hầm canhcho anh."

Nói rồi, cô đưa tay mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là mùi hương đậm đặc của canh cá.

*Canh sườn là mẹ Đồng hầm cho cô nhé, còn canh cá là Ngụy Cẩn Hằng đưa tới*

"Đây là dì hầm sao?" Đồng Kiều hít hai cái, đi phòng bếp lấy ra hai bát canh.

Ngụy Cẩn Hằng đương nhiên sẽ không nói đây là mẹ anh biết được Đồng Kiều đụng phải đầu nên đã đặc biệt vì cô hầm canh cá.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ