Chương 12: Ngụy đại gia nhìn ra là người khác đang nhắm vào Đồng Kiều

566 26 0
                                    

Edit: Yuu.

Lúc Đồng Kiều nhìn thấy hắn, Lưu Kỳ vừa vặn cũng nhìn thấy cô.

Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, Đồng Kiều ngoảnh mặt làm ngơ, đi theo stylist cùng trở lý đi tới một chỗ bàn trống bên cạnh ngồi xuống.

Khi Đồng Kiều đang trang điểm, có thể phát giác được sau lưng luôn có mộ ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

"Kỳ ca, anh thế nào?":Quách Thiên ngồi cạnh Lưu Kỳ hỏi.


Lưu Kỳ không lạnh không nóng trả lời: "Không sao, em trang điểm cho tốt, đợi lát nữa lên đó biểu hiện tốt một chút, anh ra ngoài một chuyến."

Không đợi Quách Thiên nói thêm, hắn nhanh chóng bước ra ngoài.

Phòng trang điểm của Vương San San:

Làm người dẫn chương trình tống nghệ của truyền hình Lâm Châu, Vương San San được người trong đài nâng lên làm Lâm nhất tỷ.

Có thể là được người ta nâng lên quá, Vương San Sannói chuyện hay làm việc đều tỏ ra là một nhất tỷ đầy lòng khoan dung.

Lưu Kỳ ngồi trên ghế salon đối diện, châm chước liên tục, vẫn là mở miệng: "Vương tỷ , tôi muốn hàn thuyên với chị vài câu."

Vương San San cũng không nhìn hắn cái nào, giọng điệu cao lạnh hỏi: "Tôi phải chuẩn bị cho tiết mục, không có thời gian."

Lưu Kỳ tiếp tục nói: "Chỉ mất chút thời gian của chị thôi."

Vương San San liên tiếp thấy 6 tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

Vương San San tưởng rằng ai nhắn tới, bận bịu mở ra nhìn thoáng qua.

Nhìn thấy sắc mặt tốt hơn, kêu trợ lý cùng thợ trang điểm bảo ra ngoài, đem ghế xoay xoay lại, hai tay vòng ngực, vênh váo tự đắc nói: "Lưu Kỳ, cậu coi tôi là loại người nào?"

Lưu Kỳ cười nhìn nàng: "Tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu cùng với chị thôi".
Nói rồi, Vương San San lần nữa nhìn tin nhắn trong điện thoại, lông mày của nhếch lên xuống, biểu thị trong lòng đang rất vui vẻ.

Lưu Kỳ cầm điện thoại, lần nữa nỏi. "Vương tỷ , tôi chỉ muốn cùng chị tâm sự thôi "

"Trong tiết mục hôm nay có một người phụ nữ đối đầu với tôi , tôi muốn nhờ Vương tỷ giáo huấn cô ta một chút "

Thấy hai tin nhắn vừa tới, còn có mười cái hồng bao.

Nhìn xem tin nhắn là một màu đỏ, Vương San San khóe miệng không tự chủ tràn ngập ý cười.

Bất quá cái nụ cười này diễn ra rất nha, rất nhanh, liền đem mặt trở lại bình thường.

"Thật xin lỗi không giúp được, mà tôi lại không nhận hối lộ."

Lưu Kỳ tiếp tục nhắn trên điện thọai: (" Tôi biết Vương tỷ không phải loại người như vậy ""tôi chúc phúc Vương tỷ có thể thu được trường hồng" )

"Hồng bao khác có thể không thu, nhưng hồng bao chúc phúc thì sao có thể cự tuyệt chứ."

Lời nói này làm Vương San San trong lòng rất thư sướng.

Giọng điệu vẫn ngạo kiều như cũ: "Vậy được rồi, dù sao tôi cũng là hi vọng tiết mục này có thể thu được nhiều Trường Hồng."

Lưu Kỳ nhìn Vương San đang xem từng cái hồng bao, trong lòng không khỏi khinh bỉ.

Đều là hồ ly ngàn năm, cùng tôi giả vờ gì chứ.

Dứt khoát chuyển một cái hồng bao hai trăm ngàn tới rồi nói chuyện.

"Vương tỷ, chuyện là như thế này "

"Ngày hôm nay có một người tên là Đồng Kiều".
"Cô ta từng là nghệ nhân dưới tay tôi. "

"Nhưng để tôi phải rời công ty trước đều là do cô ta ở đằng sau giở trò quỷ
Vương San San một bên thu hồng bao một bên chữ phía trên.

"Không phải cậu vừa mới thành lập phòng làm việc riêng của mình sao?".
"Vâng, tôi vừa mới thành lập phòng làm việc của mình "

"Nhưng cục tức này tôi nuốt không trôi "

"Kỳ thật Vương tỷ chỉ cần giúp tôi một chuyện rất đơn giản "

"Chỉ cần không cho cô ta vào ống kính, thuận tiện hắc cô ta một chút, để fan hâm mộ chán ghét cô ta là được "

Vương San San nhìn cái hồng bao cuối cùng, lông mày cau lại, cũng không có tiếp tục thu hồng bao.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ