Chương 17: Ngụy tổng, có muốn lên ngồi một chút không?

543 23 0
                                    

Edit: Yuu

Lưu Kỳ nhìn đến Đồng Kiều, xong ngươi lập tức trở nên phẫn nộ.

"Đồng Kiều!"

Lúc Đồng Kiều quay lại xem ai gọi mình, cách đó không xa Lưu Kỳ cũng hô tên của cô, nghe giọng điệu này giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nhìn thấy từ cửa chính đi tới một người đàn ông, Đồng Kiều còn chưa kịp kinh ngạc.

Lưu Kỳ đã đỡ lấy Trương Cưu đi tới trước mặt nàng.

Đồng Kiều lui lại một bước, cùng hai người bọn họ duy trì một khoảng cách, giọng điệu lãnh đạm: "Có chuyện gì sao?"

Lưu Kỳ trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều không thuận lợi, tâm tình bực bội không chỗ phát tiết, bây giờ thấy Đồng Kiều, cảm xúc trong nháy mắt bộc phát: "Cô nói xem có sao không, phong làm việc của tôi bị niên phong có phải do cô giở trò? Những tin tức trên mạng có phải do cô phát ra hay không?!"

Đồng Kiều đem ngón tay hắn đang chỉ mình gạt qua một bên, cau mày nói: "Anh có bị bệnh không."

Nếu như cô có bản lãnh này, còn có thể để hắn ức hiếp mình lâu như vậy sao?

"Đừng không thừa nhận, chính là cô, tôi cho cô biết, bây giờ cô tốt nhất là dừng ngay mấy cái thủ đoạn dơ bẩn đó, bằng không thì chờ đến khi tôi đông sơn tái khởi, liền chơi chết cô."

"Cậu sẽ không có cơ hội này." Một giọng nói trầm thấp ôn nhã vang lên.

Đồng Kiều xoay người nhìn, mới vừa rồi Ngụy Cẩn Hằng còn đứng ở mấy chục mét ngoài kia bây giờ đã vô tới chỗ cô.

Một thân tây trang đen, tay trái đặt sau lưng, tay phải không ngừng xoay xoay vòng tay màu đen.

Đồng Kiều cũng cảm thấy vòng tay này của Ngụy Cẩn Hằng rất đẹp, nghe Ngụy Cẩn Hằng nói đây là loại gỗ tốt hơn trầm hương, gọi là gỗ kỳ nam.

Cái vòng tay này rất có giá trị.

Đồng Kiều không biết Ngụy Cẩn Hằng có được cái vòng này mất bao nhiêu tiền, bất quá nhìn trình độ của hắn, hẳn là giá cả không ít.

Phía sau hắn, trợ lý Cao Viễn còn bưng thêm một cái hộp gỗ.

Hắn biểu lộ lạnh nhạt, khóe môi vểnh lên, có một loại khí thế nho nhã thoát tục.

Lưu Kỳ cùng Trương Cưu hai người đồng thời nhận ra người đến là ai, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

"Ngụy, Ngụy Tổng."

Ngụy Cẩn Hằng ngước mắt nhìn về phía Lưu Kỳ.

"Lưu Kỳ?"

Nghe được tên của mình, Lưu Kỳ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

Ngụy Cẩn Hằng, nhân vật lớn như vậy mà lại nhớ tên của hắn?

"Đối với phụ nữ, nói dọa cũng không phải là thói quen tốt."

Nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn về phía Đồng Kiều, nói với cô: "Em đi trước."

Đồng Kiều gật gật đầu, lãnh đạm nhìn Lưu Kỳ một chút, quay người đi vào khu nội trú.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ