Chương 47: Không, là tôi theo đuổi cô ấy.

412 14 1
                                    

Edit: Yuu.

Ngày kế tiếp, Đồng Kiều còn đang trong giấc mộng, điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên.

Một cái tay nhỏ lục lọi lấy điện thoại, bấm lung tung rồi mới nhận.

Giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ nói: "Alo."

Giọng của đối phương còn mangtheo ý cười: "Còn chưa tỉnh ngủ?"

Đồng Kiều mơ hồ vài giây mới phản ứng được đối phương là ai.

"Ngụy ca."

"Anh ở ngoài cửa"

Đồng Kiều theo bản năng hỏi: "Ngoài cửa, cửa nào?"

Qua hai giây, cô đột nhiên ngồi dậy, kinh hô: "Ngoài cửa nhà em?"

"Ừm."

"Chờ một chút, anh đợi em ba phút."

Nói rồi cúp điện thoại, mặc quần áo đứng dậy, đem mái tóc rối búi cao, đi toilet rửa mặt.

Làm xong hết thảy, cô chạy xuống dưới mở cửa.

Thấy Ngụy Cẩn Hằng mặc áo lông đen đứng bên ngoài, trong tay cầm theo một cái túi.

Đồng Kiều ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ngụy ca, sao anh lại tới đây?"

Ngụy Cẩn Hằng đi tới, đổi giày rồi đem bữa sáng đặt lên bàn: "Đem bữa sáng cho em."

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Giữa trưa mới có việc " vừa nói hắn vừa cởi áo khoác xuống, khoác lên trên kệ áo.

Nhìn Ngụy Cẩn Hằng ở nhà cô không có chút gì ngượng ngùng, Đồng Kiều ngược lại không có suy nghĩ gì khác.

Cô bây giờ vẫn chưa thích ứng được việc Ngụy Cẩn Hằng trở yhành bạn trai mình.

Ngụy Cẩn Hằng ngồi đối diện, Đồng Kiều cắn một cái bánh bao, mùi thơm tỏa ra khắp trong miệng.

"Anh ăn rồi sao?"

"Đã ăn một chút."

Đồng Kiều trong lòng cảm thán, Ngụy Cẩn Hằng thật đúng là biết tự kiềm chế.

Hắn mỗi ngày đều là bảy giờ rời giường, bảy giờ rưỡi ăn cơm, nghe nói cái thói quen này hắn đã có từ lâu rồi.

Mà cô, bình thường làm việc quay phim buổi sáng bốn năm giờ đều có thể đứng lên trang điểm, còn khi ở nhà thì chưa chính giờ cô sẽ không rời giường.

Có đôi khi coi như tỉnh cũng nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn kịch bản, nằm ỳ đến giữa trưa thậm chí buổi chiều.

"Cái này ăn thật ngon, anh muốn nếm thử không?" Đồng Kiều đưa tay trái ra chỉ vào bánh bao hấp nói.

Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng, đôi mắt nhù về phía tay phải đang cầm bánh bao của ĐT , cúi người cắn một miếng.

Đồng Kiều kịp phản ứng, theo bản năng rụt tay phải, nhắc nhở: "Ài, cái này em đã cắn qua rồi."

Ngụy Cẩn Hằng đã nhanh hơn cô một bước, đem bánh bao nuốt vào.

Thẻ của tôi, cả đời anh đều không tìm thấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ