Chương 4: Phản bội

2.9K 30 2
                                    

Cô trốn chạy suốt 7 năm, Viên Soái nói, chúng ta nên về nhà rồi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên người cô, giống như thú mẹ bảo vệ con. Cũng coi như là chuộc tội bản thân đã đem xui xẻo đến cuộc đời cô. Chính là buổi gặp gỡ đó, người con gái đến bên cô cất tiếng chào, chị là Kiều Na bạn gái của anh trai em...

Giang Quân nghiêng đầu nhìn kỹ Viên Soái đang chuyên tâm lái xe.

"Nghĩ miên man cái gì vậy?"

"Nhớ nhà đó."

"Không phải là trở về rồi hay sao a?"

"Không phải là nhà này, là Bắc Kinh cơ, quê hương đó em có hiểu không?"

Thời tiết tháng 12 vậy mà chóp mũn hắn rịn mồ hôi. Cô nhẹ nhàng dướn đầu về phía bả vai hắn, chun chun cái mũi "Ông ngoại mà có đánh em thì anh phải bênh đó."

"Đồ ngốc!" Hắn nghiêng mặt hôn môi rồi hôn trán cô.

"Giáng sinh em nên ghé qua nhà mình xem? Ông em thân thủ vẫn khỏe mạnh cô cùng, em thảm rồi."

"Người gặp hoạ mà anh vui sướng quá ha!"

Cô quay đầu ra cửa sổ nhìn ánh đèn ngoài kia chớp tắt. Thật sự sợ hãi rằng sâu thẳm tâm hồn vẫn còn lưu cữu những oán hận, may mắn là hết thảy đều đi qua. Quá khứ rồi sẽ vượt qua thôi.

- Flashback –

"Tôi yêu cầu một lời giải thích!" Cô vọt vào văn phòng Lei Du, ném thật mạnh tập tài liệu trước mặt hắn.

"Không có giải thích, cứ làm theo là được." Hắn nhún nhún vai tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không một biểu tình.

Cô giống như là tới giới hạn của phẫn nộ, chửi ầm lên khiến Sally đang đứng ngoài cánh cửa khép hờ cũng lo lắng.

Ngoài công ty lập tức có tin đồn, khắp nơi nhanh chóng bàn tán xôn xao rằng Lei Du cùng Juno ở công ty MH trở mặt với nhau.

Tối thứ 6, cặp đôi đang là trung tâm của lời đồn lại ngồi trong nhà hàng, ung dung thong thả thưởng thức thịt cua thượng hạng.

"Anh nói xem bọn họ sẽ tin sao?"

"Quân của cô, chỉ cần thấy cái khuôn mặt gian xảo của tôi là không thể không tin được rồi." Hắn bất đắc dĩ xoa gò má nửa sưng của mình.

"Cô cũng thật nhẫn tâm, đánh đau cả cái hàm răng của tôi."

"Ha hả, uống miếng canh nào, không diễn thật như vậy thì đám người kia có thể tin là thật được hay sao?" Cô múc cho hắn một chén canh gà hầm để lấy long. "Mà chính anh là người muốn tôi phải cường điệu một chút, tôi luôn luôn làm tốt mọi việc nha."


Hắn cười như không cười nhìn cô, con ngươi đen thẳm sáng quắc, "Tôi càng nghĩ càng thấy như là cô dùng việc công đã việc tư đúng không?"


"Hắc hắc, nào có chuyện đó, tới tới ăn canh, ăn canh"


"........."

Gần đây các công ty có tiếng tăm bắt đầu chia phe phái, tiến vào những trận chiến gay cấn. Đặc biệt là giới cây đa cây đề như IBD thì lại càng kịch liệt hơn, liên tục có vệ tinh theo dõi, cô sớm đã ngửi thấy được mùi máu tươi.

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ