Giang Quân từng nói với Viên Soái: "Em không còn yêu Doãn Triết nữa, đã kết thúc thật rồi." Cô chạm vào vết sẹo đỏ tươi trên trán, ngắm nhìn nó trong gương. Cảm thấy đây là một dấu chấm hết.Cô hẹn Doãn Triết đến quán cà phê nơi hắn gặp Viên Soái trước đó, gọi ly Blue Mountain giống của Viên Soái, ngồi chỗ Viên Soái từng ngồi. Cô không biết hôm đó Doãn Triết giấu điện thoại ở chỗ nào, nhưng hôm nay, cô để điện thoại trên mặt bàn, bật loa ngoài. Chỉ khác một cái, hôm đó Doãn Triết để trạng thái trò chuyện, còn hôm nay cô chọn truyền phát tin ghi âm.
Viên Soái nói "Tôi cần gì phải cảm thấy có lỗi với Kiều Na? Cô ta chủ động tiếp cận tôi, muốn tiền, tôi cho, muốn cuộc sống xa hoa, tôi thỏa mãn? Cô ta nên xin lỗi chính mình, ham muốn quá nhiều, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại bị giam giữ cũng là do cô tự chuốc lấy. Tôi đã cảnh cáo nhiều lần rằng đừng tiếp cận Giang Quân nữa. Nếu cô ta không nghe, vậy thì đây chính là kết cục đương nhiên."
"Còn cậu, cậu không nhìn lại bản thân mình đi, bị người con gái như thế xoay vòng vòng. Khi Giang Quân đi theo cậu, làm biết bao điều về cậu, cậu đã từng nghĩ đến, đã từng quan tâm đến em ấy bao giờ chưa? Cậu có phải là một thằng đàn ông không, đến người yêu của mình cũng không biết chăm sóc. Vậy mà cậu lại nói tôi là đồ đồi bại sao?"
"Doãn Triết, ngày trước tôi buông tha cậu, và vì không muốn cậu thành quỷ để Giang Quân nhớ đến trong cuộc đời. Bây giờ cậu nghĩ cậu có khả năng và muốn chiến đấu với tôi sao? Cậu cũng xứng lắm!"
Tắt điện thoại, Giang Quân bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Doãn Triết. Làn da tái nhợt của Doãn Triết đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm.
Doãn Triết ghì chặt hai bàn tay cô, ngón tay bấu thật sâu vào da thịt.
"Giang Quân, anh yêu em, anh chỉ không biết nên nói với em như thế nào. Em hoàn hảo đến thế, mọi ánh mắt đều dõi theo em. Còn anh, anh chẳng là gì cả. Anh không biết tại sao em lại yêu anh. Anh không biết. Mọi người nói rằng anh không xứng với em, cho nên anh càng sợ em chơi đùa anh, sợ em rời khỏi anh bất cứ lúc nào. Em hiểu cho anh chứ? Tại sao chúng ta không thể làm lại từ đầu? Tại sao em lại muốn ở cùng Viên Soái? Anh ta không có khả năng cho em hạnh phúc!"
"Anh muốn tôi nghĩ rằng tất cả những nỗi đau này là do Viên Soái à? Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tất cả nỗi đau của tôi là do anh. Sự ích kỷ và ngu ngốc của anh là nguồn gốc của mọi lỗi lầm"
Giang Quân có chút thương hại hắn. Người con trai có nụ cười thiên sứ ngày nào đã đi đâu mất rồi?
"Doãn Triết, anh biết không, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh." Cô rút cánh tay ra: "Nếu không có anh, tôi sẽ không biết rằng yêu là đớn đau thế nào. Nếu không biết đau, thì sẽ không bao giờ biết rằng được yêu là cảm giác ngọt ngào thế nào. Nhưng vị ngọt tôi mang, không phải là từ anh mà đến. Người có thể đem lại hạnh phúc cho tôi chỉ có thể là Viên Soái."
Tay Doãn Triết nắm chặt khăn trải bàn, dùng sức vò nhàu: "Em còn hận anh sao?"
Giang Quân cười. "Tại sao phải hận anh? Đã hết từ lâu rồi."
Cô vẫy tay gọi người phục vụ tính tiền, lấy ví ravà rút một tờ tiền đặt dưới cốc: "Đây là tiền cho tách cà phê của tôi,tôi hy vọng sau này không gặp lại anh. Tạm biệt. Anh biết đấy, tôi không mềm lòng với kẻ thù đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...