Đối mặt Viên Soái, Du thay vì hoảng hốt thì lấy lại bình tĩnh. Hắn đứng dậy mỉm cười: "Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp."
Không chờ Viên Soái đáp lại, hắn dễ dàng cho qua như thể hết thảy chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, thoải mái nói với Giang Quân: "Cô nghỉ ngơi đủ rồi thì báo tôi, để còn thay phiên đến lượt tôi lười, người nằm ở viện nên là tôi mới phải."
Giang Quân không được tự nhiên, gật gật đầu "Ngày mai tôi lên văn phòng nói chuyện với anh sau."
"Tôi đi trước."
"Để tôi tiễn anh." Viên Soái đứng dậy. Hắn nhìn nhìn Viên Soái, cằm nhếch lên, bước nhanh ra cửa.
Giang Quân đấm Viên Soái một quyền: "Đừng có bắt nạt hắn a."
"Sao anh dám, thần tượng của bà xã mà." Anh trấn an cô. "Tiện giúp em làm thủ tục xuất viện luôn, em ngủ một giấc đi, từ nay về sau sẽ không phải đến nơi này nữa."
Anh ra khỏi cửa, Du đang dựa vào hành lang bên ngoài phòng bệnh, không biết đang nghĩ gì. Anh bước tới, Du ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt không một tia gợn sóng.
"Trò chuyện không?" Du nói.
"Ok."
Bọn họ sóng vai đi đến vườn hoa bệnh viện, hoa cẩm tú cầu bừng nở giữa ngày hè. Du nghịch ngợm mấy bông hoa trắng xung quanh, nhàn nhạt mở miệng: "Juno sẽ không rời MH."
"Tôi biết. Nếu em ấy muốn ở lại MH thì cứ ở thôi."
"Tôi không cần biết cậu đang muốn làm gì." DU nhìn chằm chằm hắn.
"Tôi sẽ từ bỏ những hạng mục quốc nội không minh bạch, hãy buông tha cô ấy đi, chúng ta và cô ấy không giống nhau."
Viên Soái đón nhận ánh mắt của hắn "Nếu anh sa thải em ấy, tôi bảo đảm 2 năm tới tôi sẽ không đụng đến bất kì nghiệp vụ gì trong ngành IBD."
"Không làm IBD? Cậu phải khổ sở như thế để làm gì?"
"Cưới em ấy về làm vợ." Viên Soái cười cười tự giễu hoặc: "Tôi đã dành rất nhiều nỗ lực cho mục đích này, vì vậy hãy yên tâm rằng tôi không có hứng thú với việc đứng đầu hạng mục này đâu. Mọi thứ vẫn như trước đây. Nước sông không phạm nước giếng. "
"Cậu có bản lĩnh thì tới mà đoạt, tôi cũng sẽ như vậy, kể cả là chuyện kết hôn cũng là như vậy đi." Du không màng nhìn Viên Soái trong mắt đã bốc lửa, vẫn tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận, bây giờ Juno yêu đắm đuối cậu, cậu trẻ tuổi, anh tuấn hơn tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...