Cô ngủ trong lòng ngực hắn, tay chân quắp trên người, hắn cúi đầu ngửi ngửi tóc cô, cái mùi trộn lẫn của cả hai, cười thỏa mãn. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ vô cùng.
----- Flashback ----Hắn nhận được thư của Giang Quân, cô thông báo rằng Doãn Triết là bạn trai cô. Hắn vội vã như điên đến sân bay và mua vé bay về nước. Khoảnh khắc trước khi lên máy bay, Viên Soái đổi ý. Hắn nhớ ra người phụ nữ trong bức tranh mà cô từng cho xem.
Kiều Na, cô gái trước giờ luôn luôn chủ động theo đuổi hắn. Nàng là bạn học, bề ngoài giống như Lâm muội muội. Nhưng Viên Soái nhìn thấy rõ được dã tâm của nàng, cũng như là dục vọng tràn ngập trong mắt nàng.
Vậy mà nàng chia tay Doãn Triết, tự tin rằng mình có thể bắt được con cá lớn là hắn.
Nàng muốn làm người con gái của hắn, chắc hẳn vậy sẽ giúp nàng hoàn thành tham vọng trở thành phượng hoàng. Được thôi, hắn thành toàn cho cái ước muốn này của nàng, muốn bay lên cao, trước tiên phải trầm mình xuống địa ngục.
Nàng thì tự cho mình cái danh nghĩa bạn gái Viên Soái, tìm đủ mọi cách , dùng các loại phương pháp loại bỏ vệ tinh xung quanh hắn. Nàng tự tiện dọn đến chung cư của hắn, mặc mảnh áo ngủ trong suốt nằm ở ghê sô pha. Nàng theo hắn đến không sót một góc ngách nào trong ngôi nhà. Nàng bắt điện thoại của Viên Soái, giới thiệu với người nhà nàng là bạn thân. Mà hắn thì không phủ nhận đây là bạn gái, lại còn lén kể với bạn của mình rằng hắn đã cùng nàng ân ái mây mưa ở phòng khách, một mặt đem ảnh chụp cùng thư từ của Giang Quân đem giấu ở một nơi bí mật.
Nàng hỏi: "Anh có yêu em không?"
Hắn cười mang theo ôn nhu ướt át: "Đứa nhóc ngốc nghếch này."
Nàng theo hắn về nước, tại sân bay, đứng trước người hắn yêu dõng dạc giới thiệu: "Xin chào, chị là Kiều Na, bạn gái của anh trai em."
Hắn nhìn thấy trong mắt Giang Quân biểu tình khiếp sợ và bàng hoàng, nỗi khoái cảm của sự trả thù xé rách tâm can.
Hắn giới thiệu với nàng, Giang Quân là em gái không cùng huyết thống, họ hàng xa, từ nhỏ lớn lên ở nhà hắn. Hắn nói thêm cho nàng hay Giang Quân là công chúa được cưng chiều trong gia đình mình. Hắn biết Kiều Na này có bao nhiêu thủ đoạn khó lường, trong mắt nàng giờ đây đã tràn đầy đố kỵ cùng oán hận trước hiện thực.
Viên Soái mua cho Kiều Na chiếc váy Chanel hàng hiệu, dẫn nàng đi tiệc tùng giới thiệu với mọi người. Kiều Na môi đỏ tươi thắm dưới ánh đèn xa hoa, nàng hưng phấn run người. Còn Viên Soái vẫn cứ lãnh đạm, như có như không sắp đặt cuộc chạm trán tình cờ với Doãn Triết.
Viên Soái gán ghép Kiều Na với người yêu cũ. Cô luôn là một người phụ nữ tham lam, không buông bỏ bất kỳ lợi ích nào xung quanh mình, kể cả tình cảm.
Hắn làm bộ không chút nào cảm kích với cái người con gái luôn tự cho mình là đúng. Thế nhưng nàng lại nghe lời hắn, thực sự đi tìm Doãn Triết.
Giang Quân cả ngày ngụy trang dưới vỏ bọc ác ma, còn dục vọng của Viên Soái là kiên nhẫn chờ ngày người hắn yêu lột bỏ lớp mặt nạ đó. Vậy chỉ còn cách là lợi dụng cơ hội này.
Đáng tiếc, Kiều Na thông minh không đúng người.
Đáng tiếc đối thủ của nàng là Giang Quân.
Doãn Triết do dự, vì luyến tiếc Kiều Na mà khóc thút thít, nàng đau lòng, chàng lại càng đau lòng hơn.
Yêu người không yêu mình.
Yêu người làm tổn thương mình.
Kẻ yêu người quay lưng.
Kẻ tổn thương người yêu mình.Bọn họ đều đã tới giới hạn rồi, tuyệt vọng, bất lực, chỉ biết nắm chặt từng sợi tơ hồng, quay về với người mình yêu.
Vậy là Doãn Triết cùng với Giang Quân tưởng chừng như cùng một quỹ đạo, lại không cách nào đồng hành, chỉ có chật vật, tập tễnh một mình bên bờ vực tình yêu, không một điểm chung, không lời giải đáp. Chưa kể người nhà Giang Quân ngăn cản, trải qua một trận mưa máu bão tanh nhất định không chùn bước, không cho phép kết hôn với một gia đình con buôn.
Nếu Doãn Triết xuất thân từ một gia đình trí thức?
Nếu Doãn Triết thông minh có khả năng phán đoán?
Nếu Doãn Triết có thể thật lòng yêu thương Giang Quân?
Hắn âm thầm cảm ơn số mệnh may mắn, không có "nếu", không phải sao?
Nhìn Giang Quân đang như mật ngọt ngủ trong lòng mình, Viên Soái nhỏ giọng nói "Thật tốt đã đem hai người họ đá đi rồi, nếu không làm sao em có thể thật sự nằm đây trong vòng tay anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...