Chương 1: Tổ lỗ kỳ vọng

7.2K 98 13
                                    





Một công ty tài chính đầu tư bất động sản mà trong mắt quần chúng luôn toàn những nhân vật và công việc thần bí. Còn trong mắt những người cùng ngành nghề, thì ấn tượng về công ty này chính là những nhân viên ngồi khoang hạng nhất, uống rượu ở cửa hàng năm sao, luôn tham gia những sinh hoạt đầy tính sang chảnh.

"Hôm nay tôi có mời đến một vị khách quý, là một đại gia trẻ tuổi trong ngành bất động sản, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ngành nghề này. Đầu tiên, xin được hoan nghênh phó giám đốc Juno, phụ trách IBD khu vực châu Á Thái bình dương của công ty MH - Tiểu thư Giang."

*Giải thích: Biệt danh của Giang Quân là Juno. Tốt nghiệp MBA Harvard University chuyên ngành thạc sĩ toán học . Là một phó tổng tài vừa trẻ tuổi lại vừa nữ tính xinh đẹp.

"Juno anày, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cái ngành nghề tài chính ngân hàng ấy mà, là kiểu một năm bốn mùa chỉ có duy nhất đồng phục veston, cùng với mấy đôi mắt kính gọng vàng che đi đôi mắt lạnh lùng thờ ơ, không có chút nào giống người bình thường hết. Ha ha chắc là tôi xem nhiều phim quá nên bị lậm rồi, vì trông cô không hề giống như vậy."

"Là vì tôi mặc quần bò hả?"

"Không phải, chủ yếu là vì cô rất xinh đẹp, hơn nữa lại ăn mặc thời thượng, bình thường khi làm việc cô có cần phải ngụy trang một chút hay không, như là đeo thêm kính đen chẳng hạn?"

"Giống như là cả ngày mặc bộ đồ tây, búi tóc lại về phía sau, đến khi tan tầm mới xõa tung hết ra đấy à?"

"Ừm, như vậy tương đối là giống với tưởng tượng của tôi rồi. Vậy chứ bình thường cô sinh hoạt ra sao?"

"Thực ra tôi bình thường hay đi làm thì cũng như nhau cả thôi, sáng sớm 9 giờ có mặt ở văn phòng, bình quân mỗi ngày công tác 10 đến 12 giờ."

"Dài tiếng như vậy, khác gì không còn cuộc sống riêng tư nữa? Cô xinh đẹp trẻ trung như vậy, không phải đều có người dâng hoa dưới văn phòng chờ ngươi tan tầm ư?"

"Chờ đến lúc tôi tan tầm phỏng chừng hoa cũng phải bái lạy rồi..."

"Cô từng hối hận không? Lúc trước có chuyện gì mà bây giờ lại làm việc bán mạng ở đây?"

"Thứ nhất, công việc ở đây đòi hỏi những người vô cùng thông minh, trí tuệ cao, đồng thời trong công việc cũng phải chiến đấu với áp lực lớn nữa. Thứ hai, hàng ngày đều giao tiếp với đầu óc thông minh, rất thú vị, cùng bọn họ làm việc cũng có nghĩa là cùng nhau bàn tính toàn là vấn đề cao siêu, rất có tính cạnh tranh, cho nên chỉ còn cách là không ngừng học tập và trau dồi kiến thức mà thôi. Thứ ba, thu nhập cũng không tồi đâu. Ha ha ha có lẽ nên đặt cái này ở vị trí thứ nhất mới đúng. Kỳ thật người mới tốt nghiệp vào làm lương thấp vô cùng, so với các nơi khác không chênh lệch bao nhiêu, ba năm này là khổ nhọc nhất, trụ lại chẳng được mấy người. Cho nên nếu như chỉ là vì kiếm tiền mà đến đầu quân, chắc chắn không thể nào thành công. Có lẽ lí do là vì muốn thử thách chính bản thân mình đi."

"Nếu áp lực quá thì cô thường làm gì? Khóc à?"

"Khóc là thường thôi, thậm chí là mắng mỏ, đánh người nữa kìa. . . Hi vọng là sếp chưa bao giờ phát hiện ra tôi làm như thế."

"Cũng có rất nhiều người hâm mộ các cô đó, vừa rồi phía trên kia cũng nói các cô là ngồi khoang hạng nhất, uống rượu ở cửa hàng năm sao, luôn tham gia những sinh hoạt đầy tính sang chảnh, Có đúng vậy không?"

... ... . . . .

Nhưng khi máy bay cất cánh, chân tay co lại, chỉnh sửa tư thế xong, Giang Quân đã xoay người ngủ mất rồi.


[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ