Chương 50: Loạn thất bát tao

694 5 0
                                    


"Sau, sau đó thế nào" Viên Soái cười đau cả bụng, không nhịn được hỏi. "Cô ta chắc hóa điên lên ấy chứ nhỉ?"

"Gần như thế, kiểu như bị lag ý, ngây ngô nửa ngày, sau đó phun ra một câu "Cô khá lắm!"". Giang Quân giả vờ lại y chang bộ dáng của Lưu Đan lúc đó. "Gân xanh nổi hết lên rồi mà còn phải kiềm chết, em sợ kinh khủng á, tức giận đến thế khác nào quả bom đâu chứ!"

"Em đúng là mất nết." Viên Soái giật nhẹ cô tóc: "Thế nào, không chịu thua kém ai à?"

Giang Quân méo mó đầu: "Anh nói mà xem, cô ta tính chơi xấu em một vố. Ngay cả cục trưởng cũng không có trấn áp được cô ả. Em cũng lười phải ứng phó lắm. Đã muốn tranh giành người yêu của em lại còn đòi em nói ' Xin mời tự nhiên '. Không phóng chút sắc màu liền không biết Nhị Lang Thần có mấy con mắt!


(T/N: 不给你点颜色看看,你就不知道马王爷有几只眼. Câu này nói về một nhân vật thần thoại Trung Quốc. Nhị Lang Thần hay còn gọi là Dương Tiễn, trong truyền thuyết có 3 con mắt. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa.)

"Ai nha, từ nay về sau phải cùng hoàng hậu phu nhân lăn lộn rồi." Viên Soái chắp tay chắp tay thi lễ, mặt mũi ra điều nịnh nọt.

Giang Quân phải thừa nhận rằng đặc quyền thực sự là một điều tốt. Cô không hay lợi dụng thế mạnh này, nhưng rất nhiều người thắp hương lạy Đức Phận cầu xin cô sử dụng nó. Chỉ cần cô xuất đầu lộ diện, sẽ không cần phải chạy chọt các quan chức chính phủ cấp cao điều hành hay điều hành nữa. Chỉ cần gọi cho ông rồi năn nỉ bà, thể là những công việc tiếp theo tiến triển cực kỳ thuận lợi. Ngay cả Du cũng kinh ngạc gọi điện hỏi cô có phép nhiệm màu gì, nhiều thủ tục phức tạp thế mà tại sao lại suôn sẻ nhanh chóng thế này.

Vì không cần phải dành thời gian cho các thủ tục hành chính nhàm chán này, cô chỉ đạo Doãn Triết tập trung vào việc kinh doanh của các công ty niêm yết lớn thuộc sở hữu nhà nước. Doãn Triết quả thật là một trợ thủ khó mà tìm được, hiệu suất công việc cực cao, trước mặt khách hàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ tiếc là vẫn hơi hoang tưởng và đầu óc thì cố chấp.

"Cái lão Tống kia ngu như cún vậy nói mãi không hiểu, lại còn muốn đề xuất ý kiến làm cho phương án cứ sửa tới sửa lui."

Doãn Triết đi theo sau Giang Quân, mở miệng đầy oán hận.


Giang Quân bận rộn đến đau cả đầu, có chút không kiên nhẫn nói: "Hãy nói với ông ta, chúng ta là chuyên nghiệp nhất rồi. Hơn bất kỳ ai chúng ta biết loại phương pháp kết hợp nào có thể hỗ trợ tốt cho ông ta. Cũng nói luôn cho ông ấy biết biết mỗi ngày trì hoãn dự án thì sẽ tổn thất bao nhiêu tiền. Ông ta không hiểu đâu nên là cứ phóng đại sự mất máđi, t không thành vấn đề."

"Anh hiểu rồi." Doãn Triết cúi đầu trả lời.


Cô lại nói thêm: "Anh phải hiểu rõ rằng những gì anh phải làm là giúp khách hàng kiếm tiền, không phải là mở lớp học tài chính. Thời gian là tiền bạc, đừng tuyệt vọng tẩy não nhau khi hai bên có sự khác biệt. Khoan nói về các khái niệm, đối với nhóm người già này, cái họ cần là những con số. Những chi tiết khác, hãy đến gặp người phụ trách từng hạng mục cụ thể, người ta hiểu là được rồi. Nếu họ còn không đồng ý, nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh nói chuyện với họ."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ