Chương 21: Cái giá của chiến thắng

859 9 0
                                    


Với sự từ chức chính thức của cựu tổng thống MH Châu Á-Thái Bình Dương và việc bổ nhiệm tổng thống mới vào MH trong năm qua, những thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao đã đi vào hồi kết.

Lei Du như ý nguyện, bước lên vị trí phó chủ tịch châu Á-Thái Bình Dương và tổng giám đốc Trung Quốc.

Giang Quân rất rõ ràng, sau lưng cô có bao nhiêu thảm thiết, các phe phái trong bộ phận tiếp tục tranh chấp không ngừng. Cô vì phòng thủ mà phải loại bỏ cả cấp dưới của mình, lập bẫy ủ mưu, mặt khác khiến công ty tổn thất hơn ngàn vạn, sau đó hợp lý hợp tình mà đổ tội lên đầu đối phương. 

Dường như mọi thứ lại quay trở về những ngày đầu mới vào IBD, không thể tin được bất kì một ai, mọi việc tự tay làm lấy. Cho đến khi các nhân viên cấp trung và cấp cao được cải tổ, IBD đã hoàn toàn trở thành thế giới của Du. Họ đã thắng nhưng vẫn mất 5 trợ thủ đắc lực bao gồm cả Sally.


Cô được bổ nhiệm làm Chủ tịch của MH-IBD Châu Á Thái Bình Dương, Doãn Triết thay thế Sally trở thành trợ thủ đắc lực của cô. Hắn sớm đã không phải người thanh niên năm nào nữa, tàn khốc xã hội buộc hắn nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ tận trong xương tủy, hắn thật giống Lei Du.


Giang Quân cảm thấy mấy tháng nội chiến này đã làm cô kiệt sức, chưa từng mệt mỏi như vậy bao giờ. Mọi tế bào của cô dường như đã ngừng hoạt động. Ở hội nghị bổ nhiệm chính thức  của công ty, Giang Quân cảm thấy trời đất quay cuồng, rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi một cách chính đáng rồi, cô nghĩ như vậy rồi ngã gục xuống đất.


Lúc điểm tỉnh lại, trước mắt tái nhợt, không phải là cảnh trí gì mà là hai khuôn mặt, Lei Du, Doãn Triết.


Cô mở hé con mắt, muốn hỏi, cô đang ở bệnh viện có phải không? Không có tiếng nói, cô thậm chí không còn sức để mở miệng.


"Cô đã ngủ suốt hai ngày nay rồi, bác sĩ nói do quá mệt mỏi. Bệnh Meniere, tai mắt đều không nghe lời, cô cảm thấy không thoải mái từ lâu rồi hay sao sao?"


< Bệnh Meniere là một rối loạn ở tai trong, gây ra những cơn chóng mặt tự phát, cảm giác xoay tròn, kèm theo sự mất thính lực dao động, ù tai, đôi lúc gây cảm giác đầy tai. Ở nhiều bệnh nhân, bệnh Meniere chỉ xảy ra ở một tai.>

Du nhẹ nhàng cầm tay cô: "Tại sao lại không nói sớm chứ, thật xin lỗi, là tôi sai."
Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn ly nước trên bàn.


"Cô không thoải mái? Tôi đi kêu bác sĩ" Du định duỗi tay bấm chuông. "Em muốn uống nước à?" Doãn Triết nhanh nhẹn rót ly nước, dùng ống hút đưa lên miệng cô.


"Bác sĩ dặn dò chỉ được uống ít nước, nếu môi khô, nói cho anh, anh đắp gạc ướt lên cho em." Hắn thấp giọng nói.


Cô dần lấy lại chút khí lực, khàn khàn nói "Điện thoại của tôi đâu?"


"Vẫn có người không ngừng gọi điện cho em, anh có bắt máy nhưng đối phương không nói chuyện, nên đã cúp rồi." Doãn Triết đem điện thoại cho cô.


"Hai người trở về đi, tôi ngủ được chút đã lấy lại được tinh thần rồi."


"Anh lo chăm em." "Tôi sẽ ở lại" Bọn họ đồng thanh.


"Không cần, trở về đi, các anh ở lại tôi không thấy thoải mái, giúp tôi mượn một cô hộ lý là được." Cô thái độ hết sức cương quyết.


"Được rồi, cô yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ quay lại." Du giúp cô kéo chăn, còn chần chừ muốn nói gì đó.


Đến khi Doãn Triết rời đi... "Tên kia thật là chọc vào ổ điên rồi!" Cô nhìn di động thấy gần trăm tin nhắn chưa đọc. Cố sức ấn mật mã, Giang Quân bỏ qua hết các tin nhắn, bắt đầu gọi điện thoại nhưng chỉ thấy thanh âm kéo dài. Viên Soái không ở Hongkong? Điện thoại nhanh chóng được bắt, nhưng không ai nói chuyện, chỉ có hơi thở như có như không truyền đến.


"Viên Soái à"


"Ừm"


"Anh ở Bắc Kinh sao?"


"Ừ"


Giang Quân nằm trong bóng tối, bình truyền dịch bên người thỉnh thoảng tí tách rung động. Giang Quân một mình trống vắng sinh sợ hãi.


"Em bệnh rồi, đang ở bệnh viện" Cô nắm chặt góc chăn cố nén nước mắt hít hít mũi nói.


"Cái gì?" Hắn đảo mắt, hít hà một hơi.


"Em thế nào? Tại sao lại bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói như thế nào?" Viên Soái liên thanh hỏi.


Bao nhiêu mỏi mệt, bất lực, ủy khuất, cảm xúc đang có không nhẫn nại được nữa mà trào ra. Giang Quân khóc òa.


"Em sắp chết rồi, thật đó, đau đầu vô cùng. Huhu anh trai Viên Viên anh đang ở đâu vậy? Em muốn đi tìm anh."


"Anh đang trên đường tới sân bay, em nói anh nghe tên bệnh viện. Doãn Triết có đang bên cạnh chăm em không?...Em đừng có đuổi cậu ta đi vội, anh tới rồi mới để cậu ấy đi nha."


"Em không cần người khác, em cần anh cơ!"


"Được mà, được mà, ngoan ngoãn, tạm thời em đi ngủ, anh lập tức bay về với em, tỉnh dậy là sẽ thấy anh ngay."


"Không ngủ, nếu ngủ rồi mà không tỉnh dậy thì biết làm sao bây giờ?"


"Ai, đừng nói hươu nói vượn nữa. Rốt cuộc bệnh gì?" Viên Soái bất đắc dĩ hỏi.


"Viêm tai trong..." cô nhỏ giọng nói "Bệnh này rất là nghiêm trọng đó..."


"Làm anh sợ muốn chết. Không sợ, không sao cả em không phải là Super Woman sao?" Hắn nhẹ nhàng thở ra.


Cô cũng bật cười "Em không phải nữ siêu nhân, em là công chúa!" Cô lí nhí trong miệng "Đúng vậy, là chính là công chúa nhỏ của anh đó..."


Bọn họ cứ tiếp tục trò chuyện như thế, cho tới khi Viên Soái bị tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt di động thì cô cũng ngọt ngào ngủ rồi.

Nghĩ đến lúc tỉnh lại là có thể nhìn thấy hắn, thật tốt.

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ