Chương 54: Nhược điểm

691 6 0
                                    


Đấu với trời vô cùng thỏa mãn, chiến với đất thỏa mãn vô cùng, người với người đấu nhau cũng bội phần hả hê. Nhưng trời sập thì vẫn có đỉnh đầu chống đỡ. Mặt đất nứt ra thì vẫn còn kẹt khe luồn lách chui lên. Chứ làm người cô đơn là điều khó nhất, đặc biệt là khi cùng chung một trận chiến nam nhân nữ nhân.


Phu nhân của Nhậm Quân là Trương Nam. Một bà nội trợ toàn thời gian có bằng thạc sĩ luật của một trường đại học hàng đầu trong nước. Vốn là tính để lại đứa con trai, sau đó ký đơn ly hôn, cầm tiền đền bù đi ngao du một vòng thế giới, để cho cô nhi quả phu ở cùng nhau đầu tắt mặt tối không còn thời gian gái gú bồ bịch. Đàn ông mà, đều là mất đi mới biết được quý trọng, đặc biệt là cái kiểu công tử thiếu gia chiều quá sinh hư như Nhậm Quân.

Như liên tưởng của Trương Nam, cô đi chơi một hồi chán chê, về mở cửa nhà bỗng thấy Nhậm Quân khóc lóc nỉ non, râu ria xồm xoàm xoay xở cùng đứa con trai đang cào cấu gào thét trong nhà. Kết hôn đã mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cảm xúc bùng nổ đến vậy.

"Ly hôn là phần thưởng cao nhất cho một cuộc tình." Trương Nam nói. "Chị không ngu ngốc đến vậy đâu. Chị cùng anh ấy nằm gai nếm mật bao năm nay. Cuối cùng, thành quả lẽ nào lại để cho mấy cô nàng kia hái được."


Giang Quân mỉm cười nhìn hai người đàn ông đang trốn trên lầu hút thuốc: "Chị dâu, em thề Nhậm Quân anh ấy nhất định không dám làm vậy."


"Việc này, sau này chị sẽ không đề cập đến nữa, coi như xe đạp bị người trộm đi, cưỡi một vòng lại đem trả về. Đàn ông ấy, không cho họ chút sắc tình, là họ không biết được mình đáng giá bao nhiêu."

Trương Nam đã có chút phê pha, nhưng tư duy vẫn rất rõ ràng: "Cảm ơn em nha, Giang Quân, việc này thật sự phải cảm ơn em. Nếu con nhỏ kia mà mang bầu thật, chị sẽ là người giúp anh ta xét nghiệm ADN. À còn Viên Soái nữa, nếu không nhờ cậu ấy, lần này Nhậm Quân chết chắc rồi."


"Em có làm gì được đâu, nếu chị mà không ra mặt giúp anh ấy thì bọn em cũng chẳng có cách gì."


"Con bé kia cũng đủ điên, ồn ào khắp nơi, một hai phải làm cho cá chết lưới rách. Lại còn đi tìm chị, em nói xem nó tìm chị làm gì? Cái gì cần biết chị đã biết hết rồi, không lẽ muốn gào thét trước mặt chị thì mới yên thân à?" Trương Nam nói.

"Công việc giờ cũng mất rồi. Sau này có nghĩ ra trò mới cũng không có đất diễn đâu. Cần thiết thì đưa cho cô ta một cọc tiền là xong." Giang Quân tùy ý cắm khối trái cây cắn trong miệng.


"Không cho, một cắc cũng không cho, vì làm dịu chuyện này đã tốn không ít công của rồi, lại còn cho nó tiền nữa?"


"Ha hả, chị dâu nè, nghe nói rằng chị có giấy phép hành nghề luật sư luôn ạ?"


"Ân, đứa nhỏ cũng lớn rồi, chị không cần lúc nào cũng trông chừng nữa. Nên chị tới Liên đoàn Phụ nữ làm việc, với tư cách cố vấn pháp lý". Trương Nam chỉ chỉ về phía ban công, hạ thấp thanh âm: "Tên kia mà còn dám một lần nữa, chị làm cho hắn tán gia bại sản, cửa nát nhà tan."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ