Chương 59: Ở bên nhau

788 9 0
                                    



Đêm đó, hai người trở thành tâm điểm thực sự. Như là đang uống rượu đám cưới, vừa nắm tay một ly lại một ly rượu mừng. Uống đến độ say mèm, hai người được đám đồng nghiệp gian tà giả vờ tử tế, đưa thẳng vào phòng khách sạn.

Giang Quân tỉnh lại thì trời cũng sáng từ lâu rồi. Viên Soái đầu kề sát bên cổ cô, ngủ say đến là ngọt ngào. Hơi thở của anh đều đều thổi ở bên, ấm áp mà cũng ngứa ngáy vô cùng. Cô nghiêng mặt áp vào trán của anh. Hai người đã bên nhau bao năm rồi? Anh là người hô mưa gọi gió bất khả chiến bại, nhưng lại ân cần chăm sóc cô lúc bị thương, cứ thế không ngủ suốt đêm. Anh là mình đồng da sắt không ai làm tổn thương được, thế nhưng lại vài lần trước mặt cô rơi giọt nước mắt. Anh không coi air a gì, nhưng chính anh cầm lấy tay cô dạy cô trưởng thành, giúp cô đạt được lý tưởng của mình.

Giang Quân nhớ rõ, thời điểm cô học tập ở Mỹ, bởi vì giận dỗi nên khước từ mọi hỗ trợ của gia đình. Cô cùng bạn học đi làm thêm ở nhà hàng, lúc ấy cơ cực kinh khủng, đôi tay rửa bát tróc da nhiễm trùng vì nước rửa và thuốc tẩy. Da dẻ cứ thê thô ráp đến độ rớt nước mắt cũng thấy đau xót. Sau đó lại trở thành nhân viên phục vụ ở một nhà hàng khác, luôn có vài người cố ý muốn chỉ định cô làm phục vụ, tiền boa nhiều hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Cô bắt đầu sợ những người đó có ý đồ bất chính nên vô cùng cảnh giác. Về sau này mới thấy biết ơn bản thân mình may mắn. Ngay cả sau khi bước vào kỳ thực tập mùa hè tại trụ sở GT Hoa Kỳ, cô luôn nhận được lời đề nghị và giúp đỡ nhiệt tìnhtừ nhiều người. Sếp lớn thậm chí còn trực tiếp nói với cô, công ty sẽ chào đón cô về làm sau khi tốt nghiệp, mọi thứ đều suôn sẻ, đẹp đến mức không thể tin được.

Sau đó cô ngẫu nhiên tìm ra đáp án. Trong trang mạng nội bộ của công ty, cô thấy ảnh chụp Viên Soái cùng với các đồng sự hồi còn công tác ở Mỹ. Đây chính là nhóm nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Giang Quân biết những gương mặt đó, có người thường xuyên đến ăn ở nhà hàng cô làm, cho cô thật nhiều tiền tip. Có người đã từng chỉ dạy cô những thao tác máy tính khi cô mới đến làm thực tập ở GT. Ngón tay chạm vào từng gương mặt đang mỉm cười trong bức ảnh, cuối cùng dừng thật lâu ở gương mặt quen thuộc này, không cách nào hạ xuống. Người đàn ông đầy quen thuộc đang mỉm cười kia, chính là anh trai Viên Viên.

Cuối cùng, cô quyết định đi Hongkong, không vì lý do gì cả, chỉ bởi vì ở đó có anh trai Viên Viên của cô.

Cô hối hận ngay khi xuống máy bay, những gương mặt Trung Quốc thì vô cùng quen thuộc nhưng lại nói tiếng Quảng Đông thần thánh, Bầu trời xám xịt, mưa rơi lất phất. Cô không biết nhà Viên Soái bây giờ ở đâu, công ty ở chỗ nào, càng không nhìn thấy được tương lai của chính mình. Chỉ có thể không ngừng hỏi, không ngừng lạc đường, không ngừng tìm kiếm.

Cô không còn nhớ rõ biểu tình và lời nói của Viên Soái lúc anh nhìn thấy cô ở dưới công ty nữa. Chỉ còn đọng lại cái ôm ấm áp mà cô ao ước bấy lâu trong một buổi chiều mưa.

Không cách nào quên, khắc cốt ghi tâm.

Lúc ấy Viên Soái đã mua một căn hộ chung cư, bắt đầu trả góp xe BMW. Cô chỉ có một cái vali, bên trong là quần áo mà năm năm trước cô mang đến nước Mỹ. Cô không tiền, không nhà, không công việc. Cô ở lại nhà Viên Soái, ở trong phòng chính, còn anh về phòng khách. Quần áo hàng hiệu mà cô mặc đi phỏng vấn cũng là do anh chọn cho. Cô vào MH, còn anh ở lại GT.

Cô bắt đầu có tiền ra tiền vào, trở thành tân nhân được thăng chức anh nhất. Cô đã làm hết sức mình trong bộ phận tài năng nhất của MH. Không có ai dám ở sau lưng cô bàn tán cô là con ông cháu cha nữa. Cô vay tiền mua một căn hộ cho chính mình, cách vách nhà của Viên Soái. Cũng không có lý do gì, anh bảo cô mua thì cô mua vậy đi, dù sao chung cư này trước đây cũng là một khách sạn cao cấp, giá lại rất rẻ.

Cô thích đồ nội thất cổ của Trung Quốc, thích giá sách được lấp đầy những cuốn sách đủ các thể loại, thích rải gối vải thêu tay khắp xung quanh. Anh thì rất yêu thích một bộ đồ nội thất đầy đủ của Ý, đi kèm thiết bị điện tử mới nhất, thảm len trắng tinh khiết. Hai người chơi đùa ở cửa hàng chán chê, rồi sau đó qua nhà nhau quấy rối tán loạn.

Nhà thiết kế thấy hai bên tình cảm thân thiết vui vẻ như thế bèn kiến nghị hay là phá tường khai thông hai gian nhà? Như vậy sau đó dung hợp được phong cách Trung Quốc và Tây phương. Anh thế mà mở miệng liên tục tán đồng, năn nỉ ỉ ôi nhất định phải làm như vậy, cô không còn cách nào đành phải đồng ý. Cùng lắm thì nghiêm trọng cảnh cáo anh không được quấy rầy cô, cô muốn tận hưởng cuộc sống sinh hoạt độc thân.

Kết quả thì sao? Không phải là cùng lăn lộn trên một cái giường sao. Nghĩ nghĩ một hồi Giang Quân thấy buồn cười, từ khi nào bắt đầu a, cô từ phòng ngủ của chính mình chuyển qua phòng của anh để ngủ? Hoặc là cùng anh ngồi trên sô pha xem DVD, sau đó ngáp chảy cả nước mắt trong lòng ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Mọi thứ dường như rất logic, luận lý thành chương.

"Có phải anh đã có âm mưu dụ dỗ em từ lâu rồi đúng không!!" Giang Quân quay mặt lại và xoa nhẹ vào khuôn mặt trẻ con đang ngủ của Viên Soái: "Yêu thầm em lâu rồi chứ gì, đúng là cái đồ cơ hội nhà anh."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ