Viên Soái thay xong quần áo cũng là lúc sủi cáo nóng hầm hập ra nồi. Từng cái vỏ trắng mập mạp bọc nhân xanh biếc, trên bàn còn có thịt kho tàu, cải xanh xào, cả cà chua xào trứng gà.
Hắn vẫn luôn luôn tò mò, đứa nhóc Giang Quân này tính cách thì thô lỗ mà tại sao lại nấu được mấy món ăn tinh tế như vậy. Hắn cũng từng khiêm nhường xin cô dạy bảo nhưng đổi lại là sự xem thường của cô: "Đồ ngốc, đây là di truyền, bẩm sinh đã giỏi"Đây là sự thật, từ nhỏ cô đã thích chơi trò chơi đóng vai gia đình, dùng bùn và hoa cỏ nặn thành hình đồ ăn các loại. Lớn lên thì tự mình nấu ăn, đương nhiên người chịu khổ thì đều là hắn rồi. Viên Soái cười cười nhớ lại, chiêu thức nấu ăn ngon của cô chính là đổi trả từ những lần viêm ruột đau dạ dày của hắn.
Cả hai vẫn ăn nhanh như bình thường, ngoại trừ tiếng va chạm thỉnh thoảng phát ra từ chén đũa, thì không ai nói câu nào.
Cơm nước xong Viên Soái tự giác đi rửa chén, Giang Quân kê bàn ghế xong sẽ đi vào hỗ trợ, hắn rửa sạch sẽ từng cái bát một rồi chuyền qua, cô ở bên cạnh tráng lại một lần nước rồi cho vào máy sấy thải độc.
"Hôm nay có nói chuyện với Du một lúc.""Ừm"
"Cuối tuần này hắn qua đây... Em muốn cùng anh ta nói chuyện một chút." Cô chột dạ nhảy số đề phòng. Viên Soái giống như đã sớm dự đoán được, chỉ hừ một tiếng, tiếp tục làm việc.
"Vậy em không tính qua đây phụ anh à?"
"Em đã suy nghĩ rất kỹ, hai người ở cùng nhau rồi lại cùng công ty, như vậy không có tiện lắm, ta chuẩn bị xin về Bắc Kinh làm rồi."
"Cũng được, miễn là đừng có như Ngưu Lang Chức Nữ là được." Hắn cẩn thận dùng tay rửa cái mâm.
"Anh không tức giận?" Cô cảm thấy kỳ quái, thái độ của Viên Soái quá biến hóa. Cuối cùng hắn đưa cho cô cái mâm, thở dài một hơi.
"Tính tình của em như thế, anh dám à?"Cô cười ve vãn lấy lòng "Đi, hai đứa mình đi dạo, em đãi anh ăn Hagen-Dáz"
"Tốt như vậy..." hắn hoài nghi nhìn cô "Vô sự hiến ân cần, em làm chuyện gì xấu đúng không?" Đôi tay của Viên Soái kẹp lấy mặt Giang Quân, kéo trề xuống.
* "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo": Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
"Không đi thì thôi vậy."
"Thật không biết điều, nhanh đi bây giờ để còn kịp xem phim nữa."
Muốn xem phim nhưng lại quên căn thời gian, phải chờ đợi. Chỉ có một bộ phim nhựa – sản phẩm quốc nội ít đầu tư tên [ Một mình chờ đợi ] là vừa vặn thời gian. Mua xong vé lại còn được tặng kèm một cái nhẫn đính hôn. Viên Soái cẩn thận nâng nhẫn lên, hướng cô ngây ngô cười. Giang Quân nhấp miệng, lắc lắc cái tay trái trước mặt hắn. Hắn trực tiếp xỏ vào ngón áp út của cô, trái phải đều vô cùng đoan trang, hơi to một chút nhưng không sao, tổng quan không tệ. Hắn nắm tay cô, dẫn cô đi mua bắp rang.
Một bộ phim điện ảnh tình yêu vô cùng cổ xưa, yêu rồi được yêu, từ tình nhân trong mộng đến thanh mai trúc mã, từ chờ đợi đến bị chờ đợi, tình yêu giống như trò chơi, cực kỳ chân thật.
[ Tôi mà là con gái thì đã sớm yêu chính tôi rồi! ] Trong phim Hạ Vũ cầu hồn nhưng bị cự tuyệt, oán hận thu nhẫn trở về. Mọi người cười vang, Viên Soái cũng cười, cười đến đau bụng, hắn vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của Giang Quân, đối với hắn đây là biểu tượng của hi vọng, chờ cô lớn lên, chờ cô bước vào đúng vị trí bên người hắn.
Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Hắn không biết, chỉ viết tiếp tục chờ đợi như vậy, một ngày hai ngày, một năm hai năm, không tưởng tượng được kết thúc, cũng không có tương lai...
Giang Quân nghĩ tới Doãn Triết, đã từng là tình nhân trong mộng của cô, cô đã từng tin tưởng hắn là hoàn mỹ. Nghĩ tới cái tình yêu mà cô tự cho là đúng, những điều ấy chẳng có cách nào thu về trong nháy mắt. Cô cho rằng mình sẽ ghi hận cả đời, cả đời chỉ còn lại đau xót, vậy mà cho đến khi gặp lại, trở thành thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất như chuyện xưa của người xa lạ.
Cô nghĩ về Du, tất cả bọn họ đều ích kỷ, tất cả bọn họ đều muốn ai đó xung quanh họ hiểu biết về nhau tin tưởng lẫn nhau, ở bên cạnh mình khi cần, ngay cả khi đó chỉ là một cuộc điện thoại. Cô biết chắc chắn đây không phải là tình yêu, cũng không đơn thuần là hữu nghị, mà gần như một loại phó thác.
Cô rúc vào lồng ngực Viên Soái, hắn vẫn luôn ở bên người cô, rất gần gũi, kiểu như chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy. Là yêu sao? Cô không phân biệt được rõ ràng, cũng không cần phải phân biệt, cô nắm bàn tay hắn, vẫn luôn luôn nắm tay như vậy, chỉ cần vậy thôi.
Hơi ấm đầu ngón tay cô làm cho Viên Soái yên tâm, cô bên cạnh hắn, đeo chiếc nhẫn hắn trao, vô lo vô nghĩ mà cười. Hắn nhịn không được xoa bóp mặt cô, thấy cô nhe răng vẫy vẫy tay với hắn, trong lòng hắn đắc ý mà cười hạnh phúc.
Ở phần cuối của bộ phim phụ đề được hiển thị, dành riêng cho những người ở bên cạnh bạn mười ngón tay siết chặt, nhìn nhau cười.
Người đang ở đây, tôi còn có thể đi đến đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...