Chương 60: Sự cố

783 5 0
                                    



Chuyện công khai mối quan hệ của Viên Soái và Giang Quân đã làm náo loạn toàn ngành. Có người suy đoán, có người nghi ngờ, thậm chí có cả người bụng dạ khó lường mưu đồ sinh sự. Tất nhiên, phía GT hy vọng rằng Giang Quân sẽ vì quan hệ này mà đầu quân cho GT. Còn bộ phận cao tầng của MH lại không vui vẻ đến thế. Nhiều lần cũng bày tỏ thái độ nhưng không thành, thậm chí có vài vị đầu não từ Mỹ bay thẳng sang Bắc Kinh, dứt khoát ngả bài với Tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái bình dương. Thế nhưng dù ai nói thế nào, Du luôn luôn cứng rắn quyết liệt trong quan điểm về Giang Quân.

Thứ nhất là vì còn Du thì còn Giang Quân. Hơn thế năng lực của Giang Quân cũng vô cùng xuất sắc, chuyện khó đến mấy cũng giải quyết được, xử lý công việc ở Bắc Kinh vô cùng xuôi chèo mát máy. Vài vị lãnh đạo cũng khen không dứt miệng về năng lực và thái độ của Giang Quân. Về nước để tra khảo, thế nhưng cuối cùng Hội đồng quản trị lại đánh giá cao Giang Quân, thậm chí còn muốn ký luôn quyết định khen thưởng.

Giang Quân ngồi trên ghế, cẩn thận nghiền ngẫm văn bản quyết định tăng lương. Du lạnh lùng hừ một tiếng: "Yên tâm, không phải hàng giả. Tự tay Chủ tịch ký tên, đồng nghiệp MH toàn cầu cũng nhận được thư khen ngợi em rồi".

"Cảm ơn nha. Tôi mời anh ăn tối." Giang Quân cất văn kiện đi rồi nịnh nọt Du.

Du lườm cô một cái. Cái tên này tâm tình dạo gần đây vẫn rất khó chịu: "Cần đây em có thu được tin tức gì không?"

"Cái gì, chuyện đó ấy hả?" Giang Quân khó hiểu.

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ mọi thứ không nên đơn giản như vậy. Thôi quên đi, cứ đi từng bước một." Du châm điếu thuốc: "Còn người phụ nữ kia sao rồi?"

"Không biết, tôi không quan tâm." Cứ nhắc đến việc này là Giang Quân lại nóng hết cả người.

Du cười một cách khinh khinh: "Đúng là cậu ta yên tâm em thật. À phải rồi, không thể để Jay ở Hongkong được, nếu được thì em sang đó làm việc đi."

Giang Quân trừng mắt lên hỏi "Sao lại thế?"

"Nó là quả bom nổ chậm, không để chỗ tôi được."

"Không nổ anh được chắc nổ tôi thì được?"

"Em cũng là dân đánh bom cảm tử, em không động thủ, cậu ta cũng chẳng làm được gì."

Giang Quân nằm bẹp trên bàn với sự thất vọng. "Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu anh ta lắm đâu, đến bản thân tôi còn không hiểu được."

"Em ấy, chuyện của người khác thì là cáo già, còn chuyện của chính mình thì chẳng khác gì con thỏ ngốc." Du thở dài.

"Trước tiên cứ phải giữ chân cậu ta lại đã."

Buổi tối hai người đi ăn cơm theo lịch hẹn. Vẫn là cửa hàng tự mình mở cửa.

Du vừa nhìn thực đơn vừa đá đểu cô: "Em đúng là đồ hẹp hòi. Bảo mời tôi nhưng có khác gì sinh lời cho chính mình không? Sao không tự mình gọi món luôn đi? Bày đặt kêu tôi nhìn thực đơn làm gì."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ