Xe chạy thẳng đến biệt thự Tây Sơn, cô xuống xe, đứng chờ ở cửa, thấp thỏm bất an nhìn Viên Soái. Hoàng hôn tĩnh lặng, còn có thể nghe tiếng quạ kêu văng vẳng, một tiếng lại một tiếng, quanh quẩn trong không gian. Hắn ôm một cái "Vào đi thôi", rồi kéo cô đi vào trong viện."Làm điếu thuốc cái đã."
"Em muốn chết thảm hại hơn thì cứ việc, đừng kéo anh theo!" Hắn mở rộng căng cứng đôi bàn tay, hận không thể bóp chết cô.
Cô chấp hành mệnh lệnh, bị hắn kéo lên lên bậc thang, mới vừa đi đến một nửa thì cửa mở.
"Giám đốc, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
"Ăn cơm rồi hãy đi."
"A__"
Viên Soái nhìn một hàng phụ nữ đang nước mắt ngắn nước mắt dài, chợt thở dài. Người phụ nữ ngồi ở ngay ngoài cùng sô pha "Viên Soái, lần này cần cảm ơn con a, Quân Quân đứa nhỏ này tính tình chúng ta đều biết, một khi đã hứng lên, tám con ngựa đều kéo không trở lại, làm cho con phải lo lắng rồi."
"Chú Chung à, nha đầu này đã sớm muốn trở về rồi, chỉ là mặt mũi quá mỏng. Hiện tại mọi thứ đều đã ổn rồi không phải sao?
"Ba, đứa nhỏ này quay về rồi, người cũng đừng tức giận, đợi lát nữa kêu con bé quỳ xuống nhận sai với người."
"Đều là chuyện trong nhà, đừng có bậy bạ." Lão ông cầm lấy cái tẩu ở trên bàn gõ gõ, chú Chung nhanh tay đem một túi vải nhung đưa cho Viên Soái, ra hiệu ánh mắt.
Viên Soái ngầm hiểu bước lên, giúp ông lão cuộn mấy sợi thuốc lá, châm diêm.
"Cái con bé này cũng thật là, nó không hiểu chuyện mà còn bênh vực chiều chuộng nó, chừng nào nó mới trưởng thành đây?"
"Giám đốc à, Giang Quân mấy năm như thế nào bác cũng biết đó. Con bé đã chịu đựng rất nhiều vất vả ở bên ngoài. Không phải là vì sợ người trong nhà mất mặt, mà vì con bé sợ người ta nói nó không biết cố gắng. Nó đã sớm biết sai rồi."
"Đúng vậy đó ba, người không phải lúc trước từng nói đứa nhỏ với ba đều tính tình y chang nhau, trong xương cốt đều có dòng máu Sơn Đông Đại Hán chảy trong tim, còn nói nếu là xuyên không, nó chắc hẳn phải là Quán Trung nữ hiệp." (Quán Trung nữ hiệp: nhân vật hiệp sĩ trong phim La Quán Trung)
"Đừng có mà giải vây cho nó, tự ta hiểu rõ ràng cháu gái mình tính nết ra sao. Đúng rồi, các ngươi hai người xảy ra chuyện gì đều đã biết rồi, tốn thời gian kể lể làm gì."
"Ay dà, giám đốc à."
Chú Giang cười nói, "Còn gọi giám đốc gì nữa? Kêu ông đi."
"A?"
"......."
"Vâng, thưa ông."
Lão ông cười cười giải thích với chú Chung:
"Mấy ngày nữa, mời chú Viên cùng với tiểu Viên lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, đã đem ngày giờ đi xem rồi, gả sớm thì bớt lo sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...